Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Gần Như Vậy, Xa Đến Thế

Gần Như Vậy, Xa Đến Thế

Tác giả: Tình Không Lam Hề

Ngày cập nhật: 04:11 22/12/2015

Lượt xem: 134984

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/984 lượt.

nh cử chỉ dường như rất ăn ý.
Cô nàng tiện tay click vào dấu chéo đỏ ,đóng website lại, còn Tiếu Dĩnh thì đi chân trần xuống giường, đuổi cô nàng ra khỏi chỗ ngồi, nói:” Để tớ chơi game cái nào!”
Mở trò game QQ, Tiếu Dĩnh nghĩ thầm, cảm giác tội lỗi cái thá gì chứ! Coi người ta bộ mặt rạng rỡ đắc ý, doanh nhân thành công đã kết hôn, sánh vai cùng mỹ nữ rêu rao khắp nơi thế kia thì bị người ta quên tên trong giấc mơ cũng đáng đời lắm! ( Há há, oan anh quá chị ơi >_<)
Kết quả là đêm hôm đó, quả nhiên cô không nằm mơ thấy anh nữa, cả bóng dáng Trần Diệu cũng không còn xuất hiện nữa. Đó quả là một việc tốt, nhưng cứ đến phút cuối cùng, cô lại gọi tên Diệp Hạo Ninh rồi bừng tỉnh lại , bốn phía tối thui, rõ ràng là căn phòng không lớn, lúc này lại phảng phất tiếng vọng lại.
Tiếu Dĩnh cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, một thân một mình nằm trên giường, tim vẫn đang đập rất mãnh liệt, hoàn toàn không dám nhớ lại cơn ác mộng lúc nãy. Thật ra nội dung giấc mơ khi tỉnh lại đã cảm thấy rất mơ hồ rồi, chỉ nhớ rõ cái cảm giác kinh dị, dường như một mình cô bị bỏ rơi trong bóng tối sâu thăm thẳm, cố gắng tìm một điểm tựa, một sự cứu trợ. Thế nhưng trong cơn mơ chẳng có lấy nửa bóng người xuất hiện. Sau khi kiếm tìm khắp nơi không được,cô lại nghĩ đến con người buổi sáng đã bị cô hận đến nghiến răng. ( chị ơi về ở với anh đi, gặp ác mộng khắc có điểm tựa liền XD)
Đến khi trời sáng, cô ũ rũ suy sụp nói với Hứa Nhất Tâm: “ Sau này tất cả tin tức liên quan đến con người ấy, tớ cũng không muốn biết đâu!”
Chứ còn gì nữa? Thật đúng là gặp phải ma rồi. Rõ ràng là 1 tháng trước vẫn yên yên lành lành, cuộc sống yên bình trôi chảy hàng đêm ngủ ngon, nhưng kể từ sau khi con người đó đột ngột xuất hiện, cô dường như không có ngày nào là yên ổn, ác mộng vây quanh, mỏi mệt không dứt.
Thế nên, thừa dịp cuối tuần, cô thật sự cần phải thư giãn, vậy mà có người vẫn không chịu buông tha cô. Lúc nhận cuộc điện thoại của Trần Diệu, Tiếu Dĩnh đang chăm sóc da mặt với đồng nghiệp ở thẩm mỹ viện, khí điều hòa trong phòng mát rười rượi, cô đắp mền bắt đầu tán chuyện trên trời dưới đất, chẳng mấy chốc mà cảm thấy buồn ngủ.
Điện thoại bất chợt rung lên, cô suýt giật nảy mình, sờ soạng lần tìm, áp điện thoại vào tai, trả lời mơ hồ: “Xin chào, ai ở đầu dây vậy?” Vẫn là khẩu khí thường ngày đi làm, không sao sửa được. Đầu dây bên kia im lặng một lát, rồi nói:” Xin chào, anh là Trần Diệu!” Khẩu khí cũng lịch sự khách khí






Đầu dây bên kia im lặng một lát, rồi nói:” Xin chào, anh là Trần Diệu đây”. Khẩu khí cũng lịch sự khách khí.
Tiếu Dĩnh nhíu mày mở to mắt, đưa điện thoại ra trước mặt xem, lúc này mới kịp phản ứng, hóa ra số sim điện thoại kết nối từ thành phố C.
Lúc đầu để giảm thiểu rắc rối, sau khi đến đây làm việc cô đã trực tiếp đổi điện thoại mới , có thể sử dụng được cả hai sim, thế là ngay cả tin nhắn báo cho bạn bè thông báo đổi số điện thoại cũng không cần phí công gửi.
Thế nhưng, Trần Diệu lại vẫn còn nhớ số điện thoại của cô.
Cô vốn tưởng là anh đã sớm quên đi rồi thế nên mới khiêu khích làm khó anh như vậy.
Hứa Nhất Tâm thậm chí cũng không chịu nổi, cũng khóc cùng cô, đó cũng là lần cuối Tiếu Dĩnh rơi lệ vì chuyện Trần Diệu bỏ đi. Sau cái đêm đó, khi trời vừa tờ mờ sáng, Tiếu Dĩnh rốt cuộc lau mặt bò dậy, vỗ vỗ vào vai Hứa Nhất Tâm, giống như là an ủi ngược lại người khác vậy,giọng khàn khàn, khóc nức nở theo phản xạ có điều kiện nhưng ngữ khí nói thì hoàn toàn oán hận kiên quyết: “ Có gì to tát đâu chứ!…….chả qua chí là đàn ông thôi mà, thiếu hắn ta trời đất cũng không sụp được…” Đó là lần đầu tiên cô xưng Trần Diệu là đàn ông, hai chữ đó nghiến răng nghiến lợi vọt ra từ miệng cô, như thể chỉ có cách gọi này mới có thể biểu hiện được suy nghĩ phóng khoáng thông suốt của mình.






Mãi đến khi taxi chạy được một đoạn, Tiếu Dĩnh mới đột nhiên để ý đến anh và cô vừa mới đi qua đoạn ngã tư sầm uất nhất, hai bên đường đèn neon sáng choang, náo nhiệt vô cùng.
Lúc nãy nghĩ đi đâu nhỉ? Cô nhìn những khu vực quen thuộc, lúc này đột nhiên nảy ra một ý định, liền thanh toán tiền, nhảy ngay xuống xe, tiến thẳng về phía bảng hiệu sáng choang của những cửa hàng độc quyền.
Là ai đã nói, mua sắm là liều thuốc giảm street hữu hiệu nhất. Lúc cà thẻ thanh toán, tâm tình Tiếu Dĩnh quả nhiên đã khá lên nhiều, cứ như thể quét sạch đi nỗi buồn bực chán chường, vì thế dừng lại trong giây lát , mỉm cười với nhân viên bán hàng.
“ Chị ơi, ở đây có kiểu dáng mới nhất đấy, chị có muốn xem thử không?”
“ Lần sau vậy”! Cô ngắm nhìn mặt đồng hồ ngoại đính kèm chi chít vụn kim cương dưới ánh đèn chiếiu rọi của tiệm, ánh sáng lấp lánh đó dường như chiếu hoa cả mắt người đứng cạnh nó.
Cô nhận lấy túi giấy gói hàng nhân viên cửa hàng đưa cho , mỉm cười nói:” Thật ra tôi không nghiên cứu nhiều về đồng hồ lắm, chỉ thích kiếu dáng đơn giản thôi!”
Quả thực là cô không nghiên cứu về nó, vì thế mà trước đây có nhữ