XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Gặp Em Dưới Mưa Xuân

Gặp Em Dưới Mưa Xuân

Tác giả: Trang Trang

Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015

Lượt xem: 1341002

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1002 lượt.

“Anh rể! Lần đầu tiên anh nói chuyện với Phạm Triết Thiên như thế nào?”.
Lý Hoan cười thầm: “Lúc đó tôi không chuẩn bị gì, đẩy cửa ra đã thấy cả đám người”.
Thần Quang yêu cầu: “Anh nói cụ thể một chút, càng chi tiết càng tốt!”.
Lý Hoan nhìn Thần Hy: “Tôi không chuẩn bị gì, ngoài Tiểu Đa và vợ chồng anh Ba của cô ấy, tôi chẳng biết ai, tóm lại tình hình giống như trong buổi bảo vệ luận văn. Họ hỏi, còn tôi trả lời. Trả lời xong là xong”.
Thần Hy cười nhìn em: “Nhà chúng ta cũng sẽ tổ chức thi biện luận”.
Lần này Thần Quang không giúp chị gái: “Lý Hoan, tôi hỏi anh một câu, anh chỉ yêu một mình chị gái tôi phải không?”.
Lý Hoan kéo tay Thần Hy, nói to: “Đúng rồi, chỉ yêu một mình cô ấy!”.
Thần Hy cười: “Được rồi, nói mau đi, Thần Quang đang sốt ruột kia kìa”.
Lý Hoan cũng cười: “Những câu hỏi của họ rất kỳ quặc. Chỉ cần cậu nắm chắc một nguyên tắc, lấy việc Tiểu Đa thích là tối thượng thì được. Thần Quang, để tôi hỏi. Cậu thử nhé”.
“Cậu thích điểm gì ở Tiểu Đa?”
“Điểm nào cũng thích!”
Lý Hoan lắc đầu: “Câu trả lời này thiếu chân thành, cậu phải nói là trong sáng, đáng yêu, xinh đẹp, lễ phép, rộng lượng, hiểu biết...”.
Thần Quang cười, nói: “Phải thêm một câu, trong lòng tôi, cô ấy không phải là thiên sứ, thiên sứ không bằng cái móng chân của cô ấy! Những người trong nhà họ Phạm nghĩ như thế về Tiểu Đa hả?”
Lý Hoan nói một cách nghiêm túc: “Còn to tát hơn thế, chỉ cần cậu cường điệu hơn cả họ, thì cậu mới đánh bại họ được”. Nói xong bèn cười, rồi đem chuyện lúc đó Phạm Triết Nhân đã hỏi mình có biết kể chuyện hay không, nói cho chị em Thần Quang nghe.
Vũ Văn Thần Quang cười đến đau cả bụng: “Yên tâm, nếu họ hỏi như vậy, em sẽ trả lời, em biết truyện Nghìn lẻ một đêm, Truyện cổ Andersen, Truyện cổ Grim, và bốn tác phẩm nổi tiếng[1'>. Nếu không được, em sẽ lập tức kể ngay cho anh chị em nhà họ Phạm nghe truyện Cô bé quàng khăn đỏ, ít nhất là có tới năm dị bản, và dịch bằng tiếng của ba nước!”.
[1'> Bốn tác phẩm nổi tiếng: Đó là Tam quốc diễn nghĩa, Thủy Hử, Tây Du Ký và Hồng lâu mộng.
Lý Hoan lấy làm khó hiểu: “Sao lúc đó tôi không kể ngay tại chỗ nhỉ? Tài ăn nói của tôi cũng đâu có kém cậu”. Tiếp đó lại nói cho Thần Quang biết sở thích của Phạm Tiểu Đa: “Nếu chẳng may mà hỏi đến sở thích của Tiểu Đa, cậu không trả lời được thì cậu sẽ không phải là ứng cử viên đủ tiêu chuẩn, sẽ không thể chăm sóc tốt Tiểu Đa”.
Thần Quang lại cười: “Chuyện này không sợ, Phạm Tiểu Đa đã ôn tập cho em một lần rồi, đáp án chính xác, em sẽ bảo họ hỏi Tiểu Đa xem, đảm bảo câu nào cũng trả lời đúng”.
Sau một hồi trao đổi, bồi dưỡng, Thần Quang cảm thấy những ngươi trong nhà họ Phạm đã quá quan tâm đến Tiểu Đa, sợ cô ấy phải chịu ấm ức, sợ anh không chăm sóc tốt cho em gái họ. Chuyện này, anh hoàn toàn hiểu.
Dường như Lý Hoan có vẻ căng thẳng hơn Thần Quang trong lần gặp gỡ này, nên liên tục nhắc Thần Quang phải ăn mặc chỉnh tề, nhất định không được mặc lòe loẹt, trên cổ đeo trang sức. Khi tới đó thái độ phải tốt, phải lễ phép lịch sự, phải chứng tỏ có tình cảm sâu sắc với Tiểu Đa.
Thần Quang nhìn mình trong gương. Toàn thân toát lên vẻ của một chính nhân quân tử. Anh quay đầu lại, hỏi Lý Hoan và Thần Hy: “Thế nào?”.
Thần Hy đáp với vẻ ngưỡng mộ: “Khi đi trên đường, em phải cẩn thận kẻo bị bọn con gái quấn chặt lấy đấy.”
Lý Hoan lắc đầu: “Cậu nên mặc bộ đồ đi làm thì tốt hơn. Bộ trang phục này có thể lên tạp chí thời trang được đấy”.
Thần Quang bắt đầu thay quần áo, từ com lê đến quần áo mặc bình thường. Anh thở hổn hển: “Cái anh Phạm Triết Thiên ấy rốt cuộc thích bộ nào?”.
Lý Hoan nhìn đến hoa cả mắt, rồi chậm rãi nói: “Lần đầu tiên tôi tới đó với bộ com lê, tôi hoàn toàn không chuẩn bị gì”.Thần Quang xị mặt: “Bộ đó màu gì?”.
Lý Hoan nghĩ một hồi lâu: “Là bộ tôi đang mặc trên người”.
Thần Quang nhìn kĩ, rồi quay sang nói với Thần Hy: “Chị, mau đi mua giúp em một bộ giống hệt thế này, nhưng là số lớn hơn!”.
Thần Hy lắc đầu: “Em tìm một bộ gần giống như vậy là được mà?”. Nói rồi, chị đi tìm chiếc cà vạt phù hợp với bộ com lê đó cho em trai.
Chờ đến khi Thần Quang mặc xong. Lý Hoan lại nói: “Quần áo của cậu là thẳng quá, giày cũng quá bóng, tóc quá mượt, nhưng sao nhìn cứ thấy không ổn”.
Thần Quang đưa tay xoa đầu, làm cho mái tóc rối lên, sau đó vò vò chiếc áo, để nó khỏi thẳng quá. Nhìn xuống đôi giày, anh đưa chân ra, nói với Lý Hoan: “Anh giẫm lên đi”.
Lý Hoan ra sức giẫm xuống, Thần Quang đau tới mức nhảy dựng, hét toáng lên: “Bảo anh giẫm lên cho nó bẩn một chút, chứ tôi đâu có bảo anh giẫm làm đau chân tôi!”.
Thần Hy thu mình trong lòng Lý Hoan, cười như điên: “Thần Quang! Chưa bao giờ chị thấy em căng thẳng đến mức như vậy!”.
Thần Quang không thèm để ý tới hai người ấy, nhìn vào gương ngắm nghía, quyết định sẽ mặc như vậy, rồi huýt sáo đi ra ngoài. Lý Hoan nói vọng lên từ phía sau: “Nhất định không được huýt sáo trước mặt Phạm Triết Thiên đấy, nếu không anh ta sẽ cảm thấy cậu giống bọn du côn!”.
Thần Quang thôi không huýt sáo nữa. Anh