
Tác giả: Trang Trang
Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015
Lượt xem: 1341000
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1000 lượt.
cười, nói với bản thân, một giọt nước cũng có thể phản chiếu được ánh rực rỡ của mặt trời, thành hay bại là ở chi tiết.
Phạm Triết Nhân kiếm một chiếc camera, lắp vào nắp chiếc bút cài trên túi áo ngực của Phạm Triết Thiên.
Triết Nhân thử ống kính, xem hiệu quả thế nào, rồi cười nói với anh trai: “Anh Cả, nhớ là động tác đừng quá mạnh, nếu không ống kính sẽ bị rung”.
Phạm Triết Thiên gật đầu, lần đầu tiên sử dụng loại thiết bị này, nên nếu đã ngồi xuống là chẳng dám động đậy. Phạm Triết Nhân lại nói: “Anh Cả, anh chú ý độ cao này, nhớ là phải nhìn ngang với cậu ta”.
Phạm Triết Thiên có vẻ mất kiên nhẫn: “Hay là chú nấp vào góc rồi quay, vì dù sao cậu ấy vẫn chưa biết chú”.
Phạm Triết Nhân cười hì hì: “Em đã chuẩn bị rồi, hai chúng ta hai máy, sẽ quay ở mọi góc độ”.
Nghe vậy, Phạm Triết Thiên thấy yên lòng, khen em trai: “Tốt lắm, quan sát của bác sĩ pháp y vô cùng tỉ mỉ. Chú đã vận dụng sở trường vào đời sống rất tốt”.
Phạm Triết Thiên chọn thời gian vào chín giờ sáng, địa điểm là một quán trà ở Thiên Đài. Vào giờ đó, quán trà hầu như không có ai.
Khi Vũ Văn Thần Quang bước vào quán trà, nhìn thấy một người đàn ông trung niên mặt mũi hơi giống Phạm Triết Lạc đang ngồi ở gần cửa nhìn anh. Ở phía xa, còn có một người đàn ông ngồi trong góc đang đọc báo, tờ báo che mất mặt anh ta. Ngoài ra, trong quán trà không còn ai nữa.
Vũ Văn Thần Quang đi thẳng đến trước mặt Phạm Triết Thiên: “Xin hỏi, anh có phải là anh Cả của Tiểu Đa không? Em là Vũ Văn Thần Quang”.
PhạmTriết Thiên mỉm cười nhưng không đứng dậy, vì Phạm Triết Nhân đã nói rằng, không được cử động mạnh, liền gật đầu: “Ngồi đi”.
Vũ Văn Thần Quang ngồi xuống xong, đưa mắt nhìn thân hình ngồi thẳng đơ của Phạm Triết Thiên, rồi lại nhìn vào chiếc bút cài ở túi áo ngực của anh ta, nghĩ bụng: Hèn nào mà Lý Hoan bảo mình đừng có mặc những bộ trang phục quá sặc sỡ, Phạm Triết Thiên không phải là người lạc hậu thông thường. Thời buổi này ai còn cài bút ở túi áo ngực nữa. Nhìn thấy chiếc bút máy ấy, Thần Quang rất buồn cười, nhưng phải cố gắng giữ cho đôi môi khỏi nhếch lên.
Phạm Triết Thiên bình thản quan sát Vũ Văn Thần Quang. Dường như anh đã tìm ra đáp án cho việc Tiểu Đa thích cậu chàng này. Vũ Văn Thần Quang trông có vẻ đẹp trai hơn trong ảnh, khi cười để lộ hàm răng trắng bóng, làm rạng rỡ cả khuôn mặt, cử chỉ mang dáng dấp phong cách của người đàn ông đã trưởng thành, đúng là kiểu người mà các cô gái thích nhất.
Phạm Triết Thiên nhớ tới lời của Phạm Triết Lạc, nói rằng cậu thanh niên này cũng rất tốt, nhưng lúc đó anh đã cười lạnh lùng: Chú Sáu à, chú chỉ nhìn bề ngoài, chỉ nghe cậu ta to nhỏ, nếu chú nhìn thấy bản báo cáo của chú Tư, thì liệu chú còn nhận xét rằng cậu ấy tốt được nữa không!
Phạm Triết Thiên vẫn giữ tác phong cũ, không đem ý kiến của người trước làm ấn tượng ban đầu trong lần gặp gỡ này. Anh tiếp tục mỉm cười chào Thần Quang, rồi giới thiệu một cách đơn giản: “Tôi là Phạm Triết Thiên, anh Cả của Tiểu Đa. Tôi lớn hơn Tiểu Đa mười tám tuổi, vừa làm anh lại vừa làm bố”.
Thần Quang kịp thời bổ sung một câu: “Sau này em sẽ chăm sóc tốt cho Tiểu Đa”.
Mặc dù Phạm Triết Thiên đã nói rằng cố gắng hết sức đánh giá một cách khách quan, nhưng ít nhiều cũng vẫn chịu ảnh hưởng của bản báo cáo mà Phạm Triết Nhân đưa cho. Câu nói mà Thần Quang tiếp lời, khi lọt vào tai Triết Thiên thì dường như nó mang ý rằng Tiểu Đa không còn cần đến anh Cả nữa, một cảm giác chua xót lan dần. Phạm Triết Thiên uống một ngụm to, để cố nén cảm giác khó chịu đó. “Sức khỏe của bố cậu vẫn tốt chứ?”
Thần Quang đã chuẩn bị rất nhiều thông tin để đối phó với những câu hỏi kì quặc, nhưng sao Phạm Triết Thiên lại hỏi đến bố của mình nhỉ? Thần Quang đành trả lời: “Cũng tốt ạ, tinh thần vẫn rất minh mẫn, không lúc nào chịu nghỉ ngơi, nói là ở nhà chăm sóc cây cảnh, nhưng hễ có chuyện quan trọng ở công ty thì ông vẫn là người quyết định”.
Phạm Triết Thiên cười: “Khi nào có thời gian tôi sẽ đến thăm ông ấy. Phải rồi, Vũ Văn Thần Quang, cậu học ở nước ngoài mấy năm?”.
Thần Quang nghĩ thầm trong bụng, vào vấn đề chính rồi đây: “Cứ gọi em là Thần Quang là được rồi. Em ở Canada bảy năm, nhưng chỉ học có bốn năm. Ba năm còn lại em vừa đi làm thêm vừa đi du lịch”.
Phạm Triết Thiên nghe vậy, nói: “Đọc một vạn cuốn sách không bằng đi một vạn dặm, càng đi nhiều càng biết nhiều, không giống như Tiểu Đa nhà tôi, lớn như vậy rồi nhưng vẫn chưa ra khỏi thành phố A. Mọi người trong nhà lúc nào cũng lo cho nó. Bây giờ mới thấy, lẽ ra nên để cho nó tự ra ngoài rèn luyện từ sớm để có thêm kinh nghiệm sống, không đến nỗi bây giờ có bạn trai vẫn khiến mọi người thấy không yên tâm”.
Thần Quang thấy tim thót một cái, như có hồi chuông báo hiệu vang lên, Phạm Triết Thiên khen mình biết rộng hay là có ý muốn nói Tiểu Đa chọn không đúng người? Nghĩ vậy, Thần Quang tiếp lời: “Sau này em sẽ thường xuyên đưa Tiểu Đa đi đây đi đó”.
Trong lòng Phạm Triết Thiên thấy ghen tị. Tôi vẫn còn chưa đồng ý, vậy mà cậu nói như thể Tiểu Đa đã thành người của c