
Tác giả: Trang Trang
Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015
Lượt xem: 134999
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/999 lượt.
ậu rồi? Vì thế, Triết Thiên đáp lại đầy lạnh lùng: “Tiểu Đa nhà tôi rất ngây thơ, thực ra với điều kiện như của cậu, cậu không nhất thiết phải tìm người như Tiểu Đa”.
Thần Quang nghĩ, đây không biết có phải là câu hỏi biến tướng rằng cậu yêu Tiểu Đa nhiều đến mức nào không. Thế là Thần Quang bèn nói một mạch rất lưu loát tất cả những hình dung từ về Tiểu Đa mà Lý Hoan đã nói cho, đồng thời thêm cả phần sáng tác của mình với vẻ mặt rất nghiêm túc.
Thiên sứ? Thiên sứ cũng không bằng Tiểu Đa? Lại còn nói trơn tuột như thế nữa chứ! Phạm Triết Thiên hít một hơi. Nếu không biết gia thế của Thần Quang, có lẽ Phạm Triết Thiên đã tưởng rằng mình gặp phải bọn chuyên lừa đảo các cô gái ngây thơ rồi.
Thần Quang chăm chú nhìn Phạm Triết Thiên, thở phào, chờ đợi câu hỏi tiếp theo. Một hồi lâu, Phạm Triết Thiên mới trấn tĩnh lại, lạnh lùng nói: “Tôi hiểu Tiểu Đa nhà tôi, nó tuyệt đối không xuất sắc như cậu Vũ Văn vừa nói đâu”.
Thần Quang nghe vậy vô cùng hoang mang, cậu Vũ Văn? Sao mà xa cách, lạnh lùng thế. Bụng nghĩ thầm, Lý Hoan ơi, anh hại chết tôi rồi, vì thế vội sửa lại: “Thực ra, ý của em muốn nói, trong lòng em Tiểu Đa là tốt nhất”.
Phạm Triết Thiên vẫn tỏ ra lạnh lùng: “Tiểu Đa chưa yêu bao giờ, còn cậu năm mười bảy, mười tám đã đến hộp đêm rồi. Tiểu Đa làm sao có thể đem so sánh với những cô gái ở đó được chứ!”.
Thần Quang thầm kêu lên, chết rồi, cái ông Phạm Triết Thiên này coi mình như công tử ăn chơi trác táng rồi. Anh bèn giải thích: “Hồi ấy vì em còn ít tuổi chưa hiểu sự đời, chỉ vì chưa trưởng thành, tò mò ham chơi thôi”.
Thần Quang càng giải thích Phạm Triết Thiên càng tỏ vẻ không vừa lòng, còn nghĩ: Dù thế nào thì mười tám tuổi cậu đã có thể tìm đến các cô gái hai mươi tám tuổi làm cô giáo khai thông cho mình. Tôi làm sao có thể yên tâm giao Tiểu Đa cho cậu.
Phạm Triết Thiên thủng thẳng đưa ra câu hỏi cuối cùng: “Sau này cậu định như thế nào với Tiểu Đa?”.
Thần Quang nghĩ, không biết câu hỏi này có ý chấp nhận hay phản đối chuyện của mình với Tiểu Đa? Thế là anh trả lời, không chút do dự: “Em muốn ở cùng Tiểu Đa một thời gian, trước mắt em mới tiếp quản công ty, đợi công việc đỡ bận hơn, em sẽ cưới cô ấy”. Nói rồi, anh nhìn thẳng vào Phạm Triết Thiên, cố gắng để ánh mắt thật chân thành.
Phạm Triết Thiên cũng nình thẳng vào Thần Quang, Thần Quang không dám di chuyển ánh nhìn, tới mức mỏi rũ hai mắt. Đến lúc đó Phạm Triết Thiên mới thu ánh mắt về, nói với anh: “Vũ Văn Thần Quang, tôi không đồng ý chuyện cậu và Tiểu Đa yêu nhau, càng không đồng ý với dự định sau đó của cậu”.
Khi nói những câu này, Phạm Triết Thiên vẫn mỉm cười, thái độ vô cùng hòa nhã. Thần Quang ngồi cả buổi sáng, nói chuyện cả buổi sáng, với thái độ rất tốt cả buổi sáng, miệng luôn cười đến cứng cả hàm, mắt nhìn đến mỏi thì thôi, thế mà lại nhận được một câu trả lời như vậy. Anh rất tức giận, nhưng vẫn cố nén, nói với Phạm Triết Thiên: “Em tôn trọng anh là anh trai của Tiểu Đa, vì thế mới xin ý kiến của anh. Nhưng Tiểu Đa đã là người trưởng thành, sự lựa chọn của cô ấy mới là điều quan trọng nhất. Em sẽ không vì anh không đồng ý mà rời xa Tiểu Đa. Nhưng, anh có thể nói cho em biết vì sao anh không đồng ý được không? Em sẽ cố gắng sửa chữa, em hi vọng rằng Tiểu Đa ở bên em sẽ nhận được lời chúc phúc của cả nhà”.
Thần Quang nói ra những lời này một cách bình tĩnh, không bi lụy và rất lễ độ. Phạm Triết Thiên thầm kêu một tiếng “được lắm”. Bỏ qua cho tầm nhìn hạn hẹp của chú Sáu. Thấy chưa người ta nói năng như thế đấy, lại còn ngầm đe dọa nữa, Tiểu Đa đã trưởng thành rồi, mình chẳng thể quản được nữa. Xin ý kiến của mình, là vì nể mình đã nuôi lớn Tiểu Đa, vì mình là anh ruột nó, đồng thời vẫn còn để lại đường rút lui, anh không đồng ý thì hãy đưa ra lý do, tôi sẽ sửa, được chưa?
Phạm Triết Thiên càng cảm thấy Vũ Văn Thần Quang không hề đơn giản. Anh suy nghĩ một lát rồi nói: “Ngày mai cậu tới nhà, tôi sẽ nói cho cậu biết vì sao tôi không đồng ý”.
Thần Quang nghe nói vẫn có cơ hội thay đổi, bèn mỉm cười nhận lời.
Thần Quang vừa đi khỏi, Phạm Triết Nhân từ trong góc bước ra: “Anh Cả, em nghe thấy hết cả rồi. Cái cậu Vũ Văn Thần Quang này đúng là không dễ đối phó đâu”.
Phạm Triết Thiên xua tay: “Tối nay bảo tất cả mọi người trong nhà tới, mở cuộc họp thẩm định, hãy phô tô báo cáo thành năm bản. Phải rồi, đừng nói với Triết Lạc đến để làm gì, kẻo thằng nhóc ấy lại báo tin cho Thần Quang!”.
Cả nhà họ Phạm tổng kết về Vũ Văn Thần Quang: Nói bằng từ ngữ đang thịnh hành, cậu ta là một thằng con phá gia vừa đẹp trai vừa lắm tiền, nói trắng ra là một con mọt gạo, tất nhiên là một con mọt gạo rất đẹp trai!
Thần Quang vừa về đến nhà, Thần Hy và Lý Hoan đã quây lại: “Thế nào?”.
Thần Quang đáp với vẻ không vui: “Tử hình, cho kéo dài thời hạn đến tối mai mới thực thi!”.
Lý Hoan và Thần Hy đều ngây ra. Thần Hy nói: “Anh cả của Tiểu Đa không đồng ý?”.
Thần Quang gieo phịch xuống ghế: “Là chính khách cái gì chứ! Cái gì là con cáo