Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Gặp Lại Để Yêu Em

Gặp Lại Để Yêu Em

Tác giả: --> Mặc Bảo Phi Bảo<!--

Ngày cập nhật: 04:43 22/12/2015

Lượt xem: 134617

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/617 lượt.

thôi. Em sống tốt chứ?
-Em rất tốt, mọi người đối xử rất tốt với em. Thế còn chị, chắc chị rất hạnh phúc?
-Ừ, nhiều lúc chị nghĩ mình cần phải cảm ơn mẹ em đấy. Bởi nếu chị không ra khỏi nhà thì chị sẽ không bao giờ gặp được anh ấy, người đàn ông đã cho chị tình yêu to lớn hơn bất cứ điều gì.
-Em đã từng gặp anh ấy, anh rể là người tốt, em mừng vì chị có một người như vậy ở bên cạnh. Chị xứng đáng có được hạnh phúc như thế!
-Vậy còn em, em đã có ai chưa?
-Em thì làm gì có ai để ý chứ?
-Sao lại nói vậy, chắc chắn phải có một anh chàng nào đó đang chết mê chết mệt em, chỉ là chưa nói ra mà thôi.
-Chị lại định cho em đi tàu bay giấy à?- cô bật cười.
-Tàu bay giấy cái gì, chị chưa từng nói sai cái gì bao giờ nhá. Chắc chắn trăm phần trăm luôn đấy. Mà chẳng lẽ em chưa để ý anh nào?
-Hình như là…- cô mỉm cười nói, hình ảnh của anh thoáng lướt qua tâm trí cô nhưng cô lại lập tức gạt phăng đi.- Mà em cũng chưa biết nữa. Mà thôi chị, đừng nói đến chuyện này nữa, cái gì đến rồi nó sẽ đến thôi. Cháu ở nhà hả chị?
-Ừ, nó ở nhà với chị nó và vú nuôi.- cô nói.- Chị có ảnh của cháu đấy, em muốn xem không?
-Có ạ.- cô nói, ánh mắt háo hức mong chờ.
Linh lục lấy điện thoại trong túi rồi mở ra phần album đưa cho cô. Cô đón lấy điện thoại của chị, toàn là ảnh của một chú nhóc đáng yêu đang cười toe. Đôi mắt nâu sâu thẳm giống hệt Linh. Làn da trắng bóc, nụ cười làm bừng sáng cả một khoảng trời, chắc sau này lớn lên thằng nhóc này sẽ trở thành một mỹ nam.
-Đáng yêu quá đi, cháu tên là gì hả chị?
-Thiên, Hoàng Thiên. Năm nay nhóc 3 tuổi rồi đấy.
-Còn cô bé chụp chung trong mấy bức ảnh này là…
-A, con gái chị đấy.- Linh cười nói.
-Con gái chị?- cô ngạc nhiên quay sang nhìn Linh.
-Con bé là con gái của Bình, nên cũng là con gái chị.
-À, ra thế.
-Em ở ngoài này bao lâu?
-Một tuần ạ.
-Hay đến nhà chị ở đi!
-Thôi, em nghĩ ở khách sạn với mọi người sẽ tiện hơn. Lúc nào rảnh em sẽ tới thăm anh và các cháu….Ukm…chị này, mẹ em…mẹ em vẫn khỏe chứ?
-Ừ, bà sống khá tốt với người đàn ông đó. Công ty cũng qua thời kì khó khăn rồi.
-Chị không muốn lấy lại công ty sao?- cô hỏi. Linh mỉm cười lắc đầu.
-Nhưng đó là tâm huyết của dượng! Sao chị…
-Nó gợi lại cho chị quá nhiều kỉ niệm buồn. Công ty là tâm huyết của bố nhưng bây giờ nó đứng tên mẹ em, ai là người sở hữu nó không quan trọng, quan trọng là nó vẫn tồn tại và phát triển, đó mới chính là điều bố muốn.
Hai chị em nói chuyện đến quên cả thời gian. Chẳng mấy chốc mà bóng tối đã buông xuống bao trùm vạn vật. Có lẽ hôm nay là ngày cô cảm thấy thanh thản và vui vẻ nhất. Linh đã xóa bỏ những lo lắng trong lòng cô. Hóa ra một lời xin lỗi dù muộn nhưng vẫn có sức mạnh lớn hơn cô tưởng. Vậy mà cô đã kéo dài nó suốt bao năm nay. Tài xế của Linh đưa hai người về khách sạn cô đang ở.
-Em không đến ở với chị thật sao?- Linh nói đầy nuối tiếc.
-Em nói rồi mà, ở đây sẽ tiện đi lại và tiện cho công việc hơn. Lúc nào rảnh em sẽ tới thăm chị.- cô mỉm cười nói.
-Được rồi, nhớ giữ gìn sức khỏe đấy.- Linh quay sang nhìn cô, mỉm cười âu yếm.
-Em biết rồi! Trời tối rồi, chị về đi không anh và cháu ở nhà lại lo.- cô ôm lấy Linh lần nữa.
-Chị về nha!
Cô đứng nhìn theo chiếc xe cho đến khi nó biến mất trong dòng người và bóng tối. Xoay người định bước vào trong, chợt cô giật mình khi nhìn thấy bóng người cao lớn đã đứng sau mình từ lúc nào. Anh đứng đó, hai tay đút vào túi quần, cơn gió nhẹ thổi qua mái tóc anh khiến nó bay bay, nhìn anh như một vị thần khiến tim cô lỡ nhịp. Anh tiến lại gần cô, trong khi chân cô nặng như đeo đá, không thể tiến cũng không thể lùi, chỉ có thể đứng trân trân nhìn anh đi về phía mình.
-Tổng…tổng giám đốc.- phải một lúc lâu sau cô mới có thể lắp bắp gọi.- Anh cũng ở đây sao?
-Vậy chứ em nghĩ tôi sẽ ở đâu?- anh hỏi cô, đáy mắt hiện lên ý cười.- Em sao lại quen người phụ nữ đó?
-Ai cơ?- cô hỏi rồi chợt nhớ đến Linh.- À, đó…đó là chị gái tôi.
-Chị gái em…tôi chưa từng nghe qua em có chị gái.
-Chị ấy là con gái của dượng.- cô thành thật trả lời anh như thể mình đang bị thôi miên, không ngừng được việc trả lời mỗi khi anh hỏi.
-Nếu mắt tôi không bị làm sao thì có phải cô ấy là phu nhân của củ tịch tập đoàn Pamelie.- anh nhíu mày nói, nhìn cô chăm chú.
-Đúng…đúng vậy.- cô nuốt khan, ánh nhìn đó của anh là có ý gì, sao cô cứ cảm thấy có chút nguy hiểm.
-Tổng…tổng giám đốc, nếu không còn gì muốn hỏi nữa thì tôi muốn về phòng nghỉ…xin phép anh.- cô toan bước đi thì bị cánh tay rắn chắc của anh giữ lại. Anh kéo cô sát vào người, bắt cô phải đối diện với mình. Ánh mắt nhìn cô như thể muốn nhìn thấu từng ngóc ngách trong tâm hồn cô.
-Em vẫn trốn tránh tôi, tại sao?- anh hỏi, khuôn mặt sát gần cô khiến cô lo lắng.
-Tôi…tôi không có.- cô trả lời, sợ sệt.
-Em sợ tôi?
-Không.
-Thật không?
-Th…thật.- cô nuốt khan, gật đầu.
-Vậy tại sao em cứ luôn giữ khoảng cách với tôi, tôi đã làm gì sai?- bàn tay anh đang nắm lấy cánh tay cô bất giác xiết chặt hơn khiến c