
Nửa Kiếp Hồng Nhan Một Kiếp Du Ca
Tác giả: --> Mặc Bảo Phi Bảo<!--
Ngày cập nhật: 04:43 22/12/2015
Lượt xem: 134574
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/574 lượt.
i yêu cô Phương ạ!- một cô bé chừng 4,5 tuổi lũn cũn từ trong nhà chạy ra, níu lấy ống quần anh hỏi.
-Xu, không được nói lung tung, lại đây với bà nào.- bà Tâm nghiêm nghị nhắc cô cháu gái rồi quay sang anh.- Xin lỗi cậu, con bé là cháu ngoại tôi đấy, bé tí nhưng lúc nào cũng làm ra vẻ người lớn.
-Không sao ạ.- anh mỉm cười nói, đưa tay vuốt tóc cô bé đang đứng bên cạnh mình. Con bé ngước đôi mắt to tròn, sáng long lanh nhìn anh, đôi môi nở nụ cười khoe ra hàm răng sữa trắng tinh, thẳng tắp. Cô bé dường như chẳng có chút sợ sệt với người lạ. Anh cúi xuống, mỉm cười.- Cháu tên là Xu à?- Xu nhìn anh gật gật đầu.- Năm nay cháu bao nhiêu tuổi rồi?
-5 tuổi.- cô bé cất tiếng nói, tiếng nói trẻ con lanh lót, trong trẻo khiến anh thấy ấm áp. Nhìn thấy một đứa trẻ hồn nhiên vô tư giống như đang đứng trong một thế giới không có buồn đau.
-Xu, con phải nói thế nào, không được nói chống không thế chứ?- bà Tâm khẽ nhắc nhở cô cháu gái, nở nụ cười trìu mến.
-Thưa chú, cháu 5 tuổi ạ.- bé Xu nói rành rọt, khoang tay trước ngực.
-Ngoan lắm.- anh mỉm cười xoa đầu cô bé. Đột nhiên muốn có một đứa nhóc như thế trong nhà.
-Bà ơi, con sang nhà anh Bin chơi nha!- bé Xu hướng sang chỗ bà ngoại năn nỉ.
-Ừ, nhớ ngoan nha.- bà Tâm mỉm cười nói. Còn bé Xu thì chạy mất từ lúc nào.
-Cháu ngoan quá!- anh nhận xét.
-Vâng, không có con bé thì cũng buồn lắm cậu ạ. Già cả rồi, ở nhà trông con cháu là mãn nguyện.- bà Tâm mỉm cười nói.- Mà cậu là bạn trai của cái Phương à?
-Dạ không ạ, chỉ là bạn bình thường thôi ạ.
-À, ra vậy. Tại đây là lần đầu tôi thấy cậu tới đây, mà lại là người đàn ông đầu tiên đến tìm con bé nữa nên thấy hơi thắc mắc.
-Khá lâu rồi cháu mới gặp lại cô ấy, gần đây cháu mới biết cô ấy đang sống ở Sài Gòn.
-Tôi hiểu rồi.
-Cô ấy đi đâu cùng mẹ ạ?- anh hỏi.
-Không, con bé sống ở đây có một mình thôi. Hai năm trước nó đến thuê nhà tôi, đồng hương với lại thấy con bé có một thân một mình nên tôi coi nó như con gái vậy mà. Con bé được cái ngoan ngoãn lại khéo léo nữa nên cả nhà tôi ai cũng quí nó hết.
Một mình, cô sống một mình, xem ra thực sự ba năm qua đã có chuyện gì xảy ra với cô rồi. Lại còn ở trong này hai năm rồi nữa chứ. Cô ở chung một thành phố với anh, làm trong công ty của anh hai năm vậy mà bây giờ anh mới gặp lại cô. Số phận là con lừa mới để đến bây giờ mới cho anh gặp cô.
-Bác ơi cháu về rồi!- tiếng cô vọng vào từ ngoài cửa. Anh ngước lên nhìn cô. Cô đứng sững nhìn người đàn ông đang ngồi, nụ cười trên môi vụt tắt.
-A, cháu về rồi, cậu này tới tìm cháu, đợi cháu nãy giờ đấy.- bà Tâm cười nói.
-Dạ, vâng.- cô nở nụ cười gượng gạo, chợt nhớ đến chiếc bánh kem.- Xu đâu rồi hả bác?
-A, con bé vừa chạy sang nhà cu Bin rồi.
-Thế ạ. Cháu mua cho Xu bánh kem.- cô mỉm cười đưa hộp bánh cho bác Tâm.
-Lại nữa rồi, cháu chiều con bé quá đấy.
-Không có gì đâu ạ, con bé thích mà.- cô nở nụ cười, không thể dứt sự chú ý khỏi người đàn ông bên cạnh. Tim cô nện thình thịch trong lồng ngực.
-Tôi có chuyện muốn hỏi! Đi cùng tôi một lát chứ?- anh nói rồi bước ra khỏi nhà. Cô quay sang chào bác Tâm rồi bước theo anh.
Anh lái xe tới một quán cà phê gần đó, khung cảnh ấm áp và điệu nhạc du dương khiến cô phần nào cảm thấy dễ chịu hơn. Ngồi bên cạnh anh như rút cạn bầu không khí xung quanh cô. Thật không dễ dàng gì khi ngồi bên cạnh một người mà vừa cảm thấy tim mình đập thình thịch vừa muốn trốn tránh.
-Tại sao em lại vào trong này?- anh lên tiếng hỏi, cô thoáng giật mình với cách xưng hô bị thay đổi đột ngột của anh.
-Bất đắc dĩ thôi.- cô nói. Lơ đáng khuấy ly nước cam trước mặt.
-Vì chuyện của tôi sao?- anh hỏi.
-Chuyện gì cơ?- cô nhìn anh ngạc nhiên.
-Đêm ở bữa tiệc của tôi, mẹ em đã nói về việc…- anh đang nói thì bị cô ngắt lời.
-Không phải vì chuyện đó đâu, anh đừng để ý.- cô nói nhanh, hóa ra chuyện trước kia anh vẫn nhớ. Mà cũng đúng thôi, ai quên được việc mình đã từng bị lừa chứ.
-Em bỏ nhà đi?
-…Gần như thế.- cô mỉm cười buồn.- Hai năm nay tôi không gặp mẹ mình, vì thế tôi cũng không biết bà thế nào rồi.
-Xin lỗi em, tôi đã hỏi điều không nên hỏi. Chỉ là tôi cứ nghĩ em và mẹ em chuyển vào đây sống.
-Tại sao anh lại quan tâm chứ? Đó là cuộc sống của tôi.- cô ngẩng phắt lên nhìn anh. Ánh mắt gần như bị tổn thương, anh đã chạm vào quá sâu phần quá khứ mà cô không muốn nghĩ đến, anh đã khuấy động tất cả những kí ức đã ngủ yên. Cuộc sống của cô đang yên ổn và rồi anh bước vào, mọi thứ xáo trộn. Cô đứng dậy bước ra khỏi quán.
Anh vội đuổi theo sau cô, không hiểu mình đã làm gì khiến cô có phản ứng như vậy. Cô bây giờ đơn giản, không bon chen nhưng lúc nào cũng thu mình lại khiến anh cảm thấy cô vừa xa lại vừa gần. Có lúc anh ngỡ mình đang ở gần cô nhưng thực ra lại xa vời vợi. Còn lúc anh không ngờ tới nhất lại giật mình phát hiện ra cô đứng ngay trước mắt. Có cái gì đó nhói lên trong anh. Cô giống như một ẩn số, một trò chơi đuổi bắt trong mê cung không cách nào tìm thấy lối ra. Anh chạy ra ngoài đường, chẳng phải mất công t