Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Gặp Lại Để Yêu Em

Gặp Lại Để Yêu Em

Tác giả: --> Mặc Bảo Phi Bảo<!--

Ngày cập nhật: 04:43 22/12/2015

Lượt xem: 134565

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/565 lượt.

ià nhất phòng đang chuẩn bị mang tới.
-Chị vừa ở trên phòng sếp già về, sếp bảo là, tổng giám đốc sẽ tới đây.- chị Minh vừa nói dứt lời thì đám bà tám bên cạnh cũng nhao nhao.
-Tổng giám đốc, tới đây, tới nhà xuất bản của chúng ta á?- chị Ly nói.
-Chứ em nghĩ là tới đâu nữa.- chị Minh ném cho Ly ánh mắt chán nản nói.
-Uầy, em nghe nói tổng giám đốc năm nay mới có 34 tuổi thôi nha, lại cực kì phong độ, đẹp trai, có bao nhiêu cô chết mê chết mệt tổng giám đốc đấy.- Hạ Anh, cô em út trong phòng lên tiếng.
-Nhưng chắc là có vợ rồi!- Chinh xen vào.
-Ai bảo bà thế, anh ấy vẫn chưa có vợ, được làm vợ anh ấy là ước mơ của biết bao cô gái đấy!- Hạ Anh lại nói.
-Dừng, dừng hết! Mấy đứa đã nghe chị nói hết đâu mà lắm chuyện thế hả! Sếp già nói, lần này tổng giám đốc đến đây là để xem xét kế hoạch đầu tư một dự án mới cho nhà xuất bản mình, sở dĩ có kế hoạch đó là bởi vì tổng giám đốc đã chấm cuốn sách “Vẻ đẹp hoàng hôn Venice” mới xuất bản do em Phương nhà ta dịch. Vỗ tay!- chị Minh hào hứng thông báo.
-A…sướng quá đi, chị Phương ơi, em ngưỡng mộ chị quá đi, được tổng giám đốc yêu thích thì còn gì bằng.- Hạ Anh nhìn cô đầy ngưỡng mộ.
-Anh ta là thích cuốn sách do chị dịch chứ đâu phải thích chị.- cô nở nụ cười gượng gạo nói.- Chị không quan tâm anh ta thế nào, chỉ là tổng giám đốc, là sếp cả mà.
-Chậc chậc chậc, chị thật đúng là vô tâm mà…- Hạ Anh ngao ngán nhìn cô.
-Thôi mấy đứa, mau quay về làm việc đi, để sếp già thấy là lại trừ lương cả lũ giờ.- chị Minh xua đám gà mái xung quanh đi rồi quay về phía cô nhắc.- Mà này Phương, sếp già nói chiều mai tổng giám đốc sẽ tới đây, anh ta muốn gặp dịch giả của cuốn sách đó nên 3 giờ em phải có mặt ở phòng sếp già đấy nhá.
-Vâng.- cô đáp lại bình thản. Không để ý đến những ánh mắt ghen tị đang chiếu vào mình. Phải không, cũng chỉ là tổng giám đốc đến xem xét tình hình công ty rồi rót tiền vào, nói đơn giản ra là thêm tiền, có cần phải ghen tị không chứ, chuyện thường ngày cả các công ti mà. Cô thở dài thầm nghĩ.
Đúng 3 giờ chiều có mặt ở phòng ông sếp già. Ông sếp nhìn cô gật gù hài lòng, chẳng qua là vì tổng giám đốc thích cuốn sách cô dịch nếu không chắc cả đời ông sếp già kia cũng chẳng thèm để một nhân viên nhỏ như cô vào trong mắt.
-Tổng giám đốc rất có hứng thú với dự án sách du lịch của chúng ta lần này, cũng nhờ vào công của cô không ít. Hôm nay thể hiện cho tốt, đừng khiến người ta phật lòng.- ông sếp lên giọng ồm ồm nhắc nhở.
-Dạ vâng ạ.- cô nói. Cố giấu vẻ gượng gạo. Tiếng gõ cửa vang lên, cô thư kí đẩy cửa vào, theo sau là một người đàn ông.
Ông sếp của cô đứng dậy, trưng ra nụ cười được chuẩn bị trước, bước lại phía hai người đàn ông, cung kính bắt tay.
-Giám đốc Lý, rất vui được gặp ông. Tôi là Trần Thế Kiệt, trợ lý của tổng giám đốc.- anh ta tươi cười bắt tay ông sếp của cô.
-Trợ lý Trần, hân hạnh, hân hạnh. Đây là cô Hoàng Kim Phương, người dịch cuốn sách “Vẻ đẹp hoàng hônVenice”.
-Chào cô, tổng giám đốc rất muốn gặp cô, thật hiếm khi thấy anh ấy quan tâm đến một cuốn sách ngoài chuyên môn như thế.- Kiệt cười toe với cô gái đang e dè trước mặt. Chính anh cũng không thể hiểu nổi tại sao tổng giám đốc lại lập tức muốn gặp người đã dịch cuốn sách đó, loại sách mà nếu không phải bước lên máy bay đến Venice thì chắc chắn anh sẽ không bao giờ thèm ngó đến.
-Trợ lý Trần, tổng giám đốc….- chưa kịp để cho sếp cô hỏi hết, Kiệt đã nhảy vào.
-Tổng giám đốc đang chờ mọi người ở phòng họp, hai người không phiền tới đó chứ!
-Dĩ nhiên là không rồi, tổng giám đốc đã hạ cố đến đây thì làm sao chúng tôi có thể phiền chứ? Cô Phương, chúng ta đi thôi!- ông sếp già nói.
Cô im lặng đi theo anh chàng trợ lý và sếp đến phòng họp. Không hiểu sao Kiệt mang lại cho cô cảm giác khá dễ chịu, không phải kiêng dè như với những người đàn ông khác.
-Tổng giám đốc, thật hân hạnh được gặp anh.- ông sếp của cô đi đến chỗ người đàn ông kia với tốc độ phải nói là rất nhanh so với cái thân hình phệ phịch của ông ta.
-Giám đốc Lý, chào ông.- một giọng nam trầm thấp vang lên, ngữ khí toát lên vẻ cao ngạo, kiên định, và quyết đoán.
-Đây là cô Phương, người tổng giám đốc muốn gặp đó.- ông sếp tiếp tục giới thiệu, cánh tay huých nhẹ vào khuỷu tay cô. Cô giật mình quay lại, lúng túng nắm lấy bàn tay to lớn đang chìa ra trước mặt mình.
-Chào cô!- tổng giám đốc đáng kính nói.
-Dạ, chào anh ạ!- cô nói rồi ngẩng đầu lên. Một dòng điện xẹt qua đánh thẳng vào tâm trí cô, nhìn người đàn ông đang mỉm cười trước mặt mà cô cảm thấy như mình vừa rơi xuống địa ngục. Sao lại là anh ta?
Vương thích thú quan sát sự biến đổi trên khuôn mặt cô. Anh khẳng định là mình đã khiến cô ta khiếp sợ. Lúc nhìn thấy tên cô ta trên bìa cuốn sách đó, anh đã tự mình mường tượng ra thái độ của cô ta khi nhìn thấy anh. Nhưng chỉ có điều anh không ngờ cô ta lại có thể lấy lại bình tĩnh nhanh như thế. Đúng là chuyên gia kịch nghệ! Anh thầm cười nhạo trong lòng. Ánh mắt trong veo nhìn vào anh như thể hai người chưa từng quen biết, anh cũng thật bội phục k