
Tác giả: --> Mặc Bảo Phi Bảo<!--
Ngày cập nhật: 04:43 22/12/2015
Lượt xem: 134570
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/570 lượt.
, thở dốc. Quay sang nhìn chị Minh đang bày nốt mấy kệ tủ.
-Em không hiểu nổi, chị ở một mình trong cái căn hộ rộng thế này mà cũng chịu được sao? Phải em chắc em khóc thét lên vì cô đơn và…mấy lúc dọn dẹp mất!- cô nói.
-Ôi, chị có muốn thế đâu, nhưng đây là nhà của bố mẹ chị mua cho, ông bà sống ở nước ngoài nhưng nói là mua nhà rộng để lúc nào về nước còn có chỗ ở. Thế đấy, muốn bán cũng không được, thể nào cũng bị quạt cho chết, nhất là mẹ chị, bà thà thấy chị xỉu vì phải dọn dẹp cả căn nhà rộng còn hơn thấy chị chui rúc khổ sở trong căn nhà chật hẹp.- Minh quay sang nhìn cô cười nói, bắt chước theo kiểu của mẹ mình lúc bà đưa cho cô chìa khóa căn hộ này.
-Bố mẹ chị hay thật đấy!- cô bật cười nói. Chợt cảm thấy chạnh lòng, nếu bố cô còn sống thì ông sẽ để cô sống thế này sao, mẹ cô đã bao giờ nghĩ như mẹ chị Minh.- Giá như mẹ em cũng nói với em như thế nhỉ!- cô nói nhỏ.
-Ngạc nhiên khi tôi đến đây lắm sao?- anh hỏi.
-Một chút ạ!- rất nhiều! cô nói.
-Phải tới đây thì mới có cơ hội bắt được nhân viên của mình đọc sách của nhà xuất bản khác chứ!- anh nói, nhìn vào cuốn sách trên tay cô.
-Chỉ vì tôi thích tác giả này, hơn nữa nhà xuất bản của chúng ta không xuất bản sách thuộc thể loại văn học.- cô giải thích, giọng nhỏ lại.
-Tôi đâu có bắt cô giải thích!- anh cố nén cười trước thái độ của cô. Khác xa với cô gái cao ngạo, kiêu sa ngày nào đứng trướ
c anh trong bữa tiệc đó, đâu mới là con người thật của cô.
-Anh cứ ở lại chọn sách, tôi đi trước, xin phép anh.- cô chào anh rồi nhẹ lách qua chỗ anh đang đứng.
Anh nhìn theo bóng cô khuất sau mấy kệ sách, khóe môi khẽ nở nụ cười. Có dòng nước ấm áp đang len lỏi trong người anh, gợi lên trong anh một mong muốn, mong muốn khám phá con người bên trong cô bây giờ.
Sáng thứ hai trời mưa như trút, đánh dấu tuần mới bằng trận mưa rào, hy vọng tuần này sẽ mát mẻ. Cô xuống khỏi xe buýt, đồng hồ trong điện thoại nhích đến con số 29, chạy thục mạng vào trong công ty, muộn giờ rồi, để ông sếp già bắt được là coi như xui tận mạng luôn. Cô chạy vội đến chỗ thang máy nhưng còn chưa kịp sờ vào nút bấm thì từ xa đã thấy dáng ông sếp già đi tới. Không thể đứng đó chờ cửa thang máy mở ra nữa, mắt cô đưa tới cái cửa trắng ‘xinh đẹp’ nằm ngay bên cạnh thang máy. Cầu thang bộ là cách giải quyết tốt nhất lúc này, không chờ đợi, cô vội chạy vào trong. Phòng làm việc của cô trên tầng 3 nghĩa là phải chạy marathon ba tầng cầu thang may ra mới thoát được. Cúi xuống tháo đôi sandal cao gót rồi bắt đầu chạy. 1, 2, 3….cuối cùng cánh cửa màu trắng thứ ba cũng hiện ra trước mắt. Hạnh phúc. Còn chưa kịp với tay tới cánh cửa thì nó đã mở ra trước, trong vài giây hình ảnh ông sếp già béo phệ với ánh mắt đằng đằng sát khí và câu nói trừ lương muôn thủa lướt qua đầu cô khiến tim đập thình thịch, chuẩn bị cho việc phải nghe một bài diễn văn kéo dài cả tiếng với chất giọng ồm ồm. Nhưng người bước ra từ sau cánh cửa đó khiến cô thở phào. Nhưng tim lại lập tức đội mạnh lên khi cô ý thức được người đó là ai.
-Tổng…tổng giám đốc!- cô lắp bắp thở dốc, ánh mắt nhìn anh lo lắng.
-Đi làm muộn!- anh nheo mắt nhìn cô, lộ vẻ trêu chọc.
-Tôi…- cô còn chưa kịp nói gì thì anh đã nhảy vào.
-Giám đốc Lý mà biết chuyện chắc sẽ không để yên cho cô đâu nhỉ!- anh nói.
Vừa dứt lời thì cánh cửa phía sau lưng anh cũng thuận thế mở ra, người bước ra khiến cô muốn ngã từ trên cầu thang này xuống luôn cho rồi. Ông sếp ‘đáng kính’ của cô đang vác cái thân hình nặng nề chiếu vào cô ánh mắt không chút thiện cảm nào, nói chính xác hơn là căm ghét, cũng đúng thôi, tổng giám đốc bắt gặp nhân viên của ông ta đi làm muộn mà, thể nào người bị khiển trách cũng là ông ta.
-Giám đốc Lý, việc này nên để ông giải quyết thì hơn!- anh nói rồi bước đi, không quên đưa mắt nhìn cô hiện lên ý cười.
-Cô!- ông sếp rít lên khiến cô bủn rủn hết chân tay. Thê thảm rồi!
-Em xin lỗi sếp, tại…tại trời mưa nên xe buýt đến muộn.- cô muốn tự đập đầu vào tường luôn cho rồi, ông ta có quan tâm đến việc xe buýt đến sớm hay muộn đâu mà cô kể.
-Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Mấy người cứ đi muộn rồi xin lỗi thì cái nhà xuất bản này chắc sớm đóng cửa…- ông sếp tức giận quát, đúng như cô dự đoán, 31 phút không kém một giây, cô đứng nghe mắng ở…cầu thang. Bài ca bất hủ, nào là kinh tế khó khăn, phải nuôi một vợ với hai con đang tuổi đi học, bị sếp khiển trách thì sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp, rồi lan man đến chuyện mình là người có trách nhiệm mà lại bị khiển trách chỉ vì sự vô trách nhiệm của nhân viên…Bài diễn văn đầy cảm xúc kết thúc sau 31 phút và một số giây đáng kể nữa. Cuối cùng sếp cô lạnh lẽo chêm thêm một câu.- Trừ hai ngày lương!- rồi quay đi khiến cô khóc không ra nước mắt.
Anh bật cười khi nhớ đến vẻ mặt của cô lúc gặp anh. Cái cách cô chống trả yếu ớt với sự trêu chọc của anh khiến trong lòng anh tự dưng cảm thấy không nỡ. Nhưng anh không thể dừng được cảm giác muốn trêu đùa cô. Lúc tình cờ nhìn thấy cô chạy vào trong công ty đầy vội vã anh đã không tự chủ được mà đi theo cô. Đứng từ xa nhìn