
Tình Yêu Bá Đạo Của Tổng Giám Đốc Hắc Bang
Tác giả: --> Mặc Bảo Phi Bảo<!--
Ngày cập nhật: 04:43 22/12/2015
Lượt xem: 134564
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/564 lượt.
hả năng đóng kịch của cô ta. Lúc tình cờ cầm trên tay cuốn sách trong phòng Như, em gái anh, cuốn sách sẽ chẳng để lại cho anh ấn tượng gì nếu tên dịch giả không phải là Hoàng Kim Phương. Cái tên này gợi lại cho anh một kí ức, chính xác là một kí ức về sự khôi hài nhiều hơn là sự lừa dối. Ba năm trước, trong một bữa tiệc mừng thằng bạn thân của anh mới về nước, trong số khách mời, anh tình cờ quen Phương. Mẹ cô ta là người quen của bạn anh, nên thằng bạn anh mới giới thiệu hai người với nhau. Sau buổi tiệc, anh gặp lại cô ta vài lần, nói chuyện, đi ăn, anh đã thực sự bị cô ta thu hút. Nhưng rồi một lần trong bữa tiệc kỉ niệm thành lập công ty anh, khách mời dĩ nhiên cũng có mặt Phương và mẹ cô ta. Bữa tiệc chưa được một nửa anh đã thấy Phương rời đi. Anh nghĩ cô bị làm sao nên mới đi theo xem thế nào, hóa ra lại được nghe một câu chuyện khá thú vị.
-Phương, con định đi đâu vậy hả?- tiếng bà mẹ đanh lại. Níu chặt lấy tay cô con gái.
-Mẹ, hôm nay con rất mệt, con có thể đi về nhà nghỉ được không.- tiếng Phương vang lên, nài nỉ.
-Không được, con có biết tổng giám đốc Trần là người rất có thế lực không hả, cậu ta bây giờ đang rất có cảm tình với con, nếu bây giờ con bỏ về khác nào dâng món ăn đã đến miệng cho người khác. Ở đây còn biết bao tiểu thư nhà giàu muốn được cậu ta để ý đấy.- bà mẹ lên lớp cô con gái.
-Mẹ, tại sao lại cứ phải là anh ta, con không thích, con không thích người đàn ông đó mà.- Phương nói.- Con xin mẹ đấy, hãy để con về nghỉ, con thực sự rất mệt.
-Không được, con nhất định phải cố gắng, không thể để tuột mất một con cá vàng như tổng giám đốc Trần.
-Con không muốn, con đã nói rồi, con không thích anh ta, mấy ngày hôm nay phải ép mình đi với anh ta con đã mệt lắm rồi.
-Được lắm, vậy thì con cứ đi đi, đi khỏi đây thì sau này đừng nhìn mặt mẹ.- bà mẹ lớn tiếng nói rồi quay lưng cao ngạo rời đi. Còn lại một mình Phương đứng đó với khuôn mặt bực bội.
-Hóa ra với cô tôi chỉ đơn giản là một cái mỏ vàng thôi!- anh bước ra từ chỗ đứng của mình, sự xuất hiện của anh khiến Phương giật mình.
-Tổng giám đốc Trần, anh…anh đã nghe thấy…- Phương lắp bắp hỏi.
-…Ha…- anh im lặng một lát rồi bật cười lớn, Phương nhìn anh trân trối, hai mắt mở lớn.-…Hoàn hảo, hoàn hảo, thật không ngờ Trần Bảo Vương này cũng có giá đến thế.- anh nói rồi lại tiếp tục cười.- Yên tâm đi, tôi sẽ không nói cho ai biết đâu, chuyện này tôi cũng đã từng gặp rồi. Cô cứ đi về đi!- anh nháy mắt với cô rồi quay lưng bước vào trong, bỏ lại cô đứng sau đầy ngơ ngác, cô cảm thấy mình như một con ngốc vậy.
Kể từ sau đêm đó hai người đã không gặp lại nhau. Kì thực với Phương mà nói, người đàn ông đó là người kì lạ nhất mà cô từng gặp. Biết rõ mình bị lừa, bị người ta lợi dụng mà lại cười rất sảng khoái, không có vẻ gì là tức giận, lại còn ‘khoe’ rằng mình từng gặp phải chuyện này rồi. Đàn ông mà bị rơi vào hoàn cảnh đó thì chẳng phải thường sẽ rất tức giận sao? Còn anh ta…cô quả thực không hiểu nổi.
Sau buổi gặp với tổng giám đốc, nhà xuất bản được đầu tư một khoản mới, ông sếp già vui ra mặt, chỉ có cô là không ổn. Sự xuất hiện của vương giống như một sự khuấy động, một phần trong quá khứ đã muốn quên đi của cô lại bị khơi lại. Cuối cùng thì cô cũng nhận ra, không ai có thể trốn tránh quá khứ, nhất là quá khứ của chính mình. Buồn cười là sự xuất hiện của một người đàn ông gần như xa lạ đã khuấy động thứ cảm xúc đó trong cô.
8 giờ tối và cô đang đi lang thang trên đường, đi mà chẳng cần biết mình đi đâu. Đôi lúc, cô chỉ cần thế này, đi trên đường một mình để tránh cái cảm giác bị giam hãm trong bốn bức tường. Cô nhớ đến mẹ, tự hỏi giờ này bà đang làm gì, hạnh phúc bên người chồng mới của bà chăng, hay có nhớ đến đứa con gái này không? Cô khẽ thở dài, chân vẫn tiếp tục bước những bước chậm rãi.
Vương xoay xoay ly uýt-xki trong tay, khuôn mặt đăm chiêu nhìn ra mảng tối đên bên ngoài cửa kính. Việc gặp lại cô dường như đã đánh thức một miền xa xôi trong kí ức của anh. Một kí ức rất nhỏ nhưng lại có sức mạnh tác động đến anh thật lớn. Anh không hiểu tại sao lúc nghe xong những gì mẹ con cô nói, anh không những không tức giận mà còn cười lớn. Lúc đó, nghe cái cách cô nói với mẹ mình rằng cô không thích anh, anh chợt cảm thấy một luồng tức giận t
rào lên trong mình. Đáng lẽ ra anh nên tức giận vì cô đã lừa anh chứ không phải tức giận vì chuyện cô không thích anh. Nhưng dù sao cô cũng là cô nàng khá thú vị. Không tỏ ra kiểu cách, cao ngạo như những cô tiểu thư vẫn ở cạnh anh. Cô bình thường hóa mọi thứ khi đi bên anh, đã có lúc anh tự hỏi những việc đó là con người thật của cô hay chỉ là một phần trong kế hoạch quyến rũ mà cô và mẹ cô đã dựng nên. Tiếng gõ cửa vang lên kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ, cánh cửa gỗ mở ra, em gái anh thò đầu vào.
-Anh hai, anh Kiệt đợi anh ở dưới nhà kìa!- Như nói nhanh.
-Hầy, đi về ngủ, hôm nay mệt quá rồi! Thôi em về!- Kiệt nói rồi quay sang chỗ cầu thang gọi với lên.- Như ơi! Anh về nè!
-Chào anh