XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Gặp Lại Để Yêu Em

Gặp Lại Để Yêu Em

Tác giả: --> Mặc Bảo Phi Bảo<!--

Ngày cập nhật: 04:43 22/12/2015

Lượt xem: 134579

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/579 lượt.

lời.
-Đừng lấy lý do đó ra nữa…rút cục em coi anh là gì, anh ở vị trí nào trong lòng em?- anh hỏi gay gắt, ánh mắt nhìn cô dường như tóe lửa. Cô gái này thật đúng là cứng đầu mà, cô còn muốn chơi trò đuổi bắt của mình đến khi nào nữa, chẳng lẽ cô không hiểu anh yêu cô đến nhường nào.
-Em…- cô muốn nói nhưng cổ họng đột nhiên nghẹn lại khiến cô không thể nói ra. Gạt tay anh ra rồi quay đầu chạy đi thật nhanh.
Ngồi tựa đầu vào cửa kính xe buýt, tiếng động cơ rì rì thêm hơi nóng ngoài trời và chuyến xe đông đúc khiến ai cũng cảm thấy khó chịu nhưng cô thì không. Những thứ đó không đủ khiến cô mệt mỏi bằng những cảm xúc đang dày vò bây giờ. Ngu ngốc. Cô đúng là ngu ngốc. Cô đã chạy khỏi anh như một kẻ trốn chạy tầm thường và hèn nhát. Nếu có một tấm gương ở đây chắc hẳn cô sẽ soi ngay vào, nhìn bộ dạng thảm hại của mình và tự cười nhạo bản thân. Nếu Linh là cô thì chị ấy sẽ làm gì? Chị ấy có trốn chạy một cách hèn nhát và ngu ngốc như thế này không? Hay chị ấy sẽ ở lại, bước tới khoác lấy cánh tay và nói rằng mình là bạn gái anh? Ánh mắt anh lúc đó, sự tức giận và tổn thương khiến tim cô thắt lại. Nhưng cô chỉ ích kỉ, lo cho cảm xúc của bản thân mà quên rằng mình cũng khiến anh tổn thương. Nước mắt lăn dài trên gò má, trái tim đập đau đớn khi nghĩ đến ánh mắt anh nhìn cô lúc nãy.






Suốt ba mươi tư năm của cuộc đời mình, Trần Bảo Vương chưa bao giờ cảm thấy mình thảm hại và bất lực đến thế. Đứng chết trân nhìn cô rời đi mà không cách nào để níu giữ. Anh biết làm gì đây? Trút giận lên đầu Nga vì đã phá đám hay lôi cô lại, bắt cô phải đối mặt với chính mình và với anh. Cô – cái con người ngốc nghếch, thảm hại, nhút nhát mà anh yêu say đắm, tại sao lúc nào cô cũng tìm cách đẩy anh đi? Điều gì khiến cô rụt rè khi đến gần anh đến vậy? Chuyện của ba năm trước anh đâu còn để ý. Những câu hỏi quay vòng trong đầu khiến anh phát điên. Sau khi cô đi Nga cũng ra về, xem ra Nga cũng đã nhận thấy thái độ lạ lùng của anh và sự xuất hiện bất thường của cô ở nhà anh. Cô không ghen, anh nhận thấy điều đó, nhưng cô sợ. Lại cái kiểu trốn tránh như lần hai người gặp lại nhau. Điều gì đã khiến cô thu mình vào trong cái vỏ ốc kiên cố ấy, trốn tránh cả thế giới, thậm chí không dám đón nhận hoàn toàn tình cảm của anh. Cô đang tự hành hạ bản thân trong mớ cảm xúc tội lỗi và sự hèn nhát, còn anh thì bất lực tìm cách kéo cô ra khỏi đó mà vô ích. Cô khiến cho mọi việc anh làm trở nên vô nghĩa. Làm sao anh có thể kéo cô ra dưới ánh nắng mặt trời nếu cô không chịu đưa tay cho anh để anh làm việc đó. Nếu con người thật của cô là sự xa cách, thờ ơ đến thế này thì anh thà tiếp tục sự lừa dối của ba năm trước. Cô gái của ba năm trước dù cao ngạo, kiêu kỳ nhưng sẽ ở bên anh, cười với anh, và không tìm cách đẩy anh ra quá xa cô ấy. Anh tự cười giễu bản thân vì sự so sánh quá khập khiễng của mình, trước kia và bây giờ thì cô vẫn chỉ là cô, chưa bao giờ cô ở gần anh cả, chưa bao giờ. Nghĩ đến điều đó khiến tim anh đau nhói lên từng đợt, cơn sóng triều giận dữ xô vào cảm xúc của anh khiến nó hỗn độn.
Anh quay sang nhìn chai rượu đã vơi quá nửa của mình và chiếc đồng hồ đeo tay trên bàn, kim đồng hồ đang chậm chạp nhích đến số 12. Màn đêm tĩnh mịch và lòng người thì cô đơn. Hơi rượu lan khắp phòng, trong làn sương mờ ảo anh nhìn thấy cô. Cô đang bước lại gần anh và mỉm cười, căng đầy sức sống và rạng rỡ như ánh mặt trời, nhưng khi anh vươn tay ra nắm lấy cô thì cô lại càng lúc càng xa và rồi biến mất. Giật mình tỉnh lại, hóa ra tất cả chỉ là ảo ảnh. Nếu anh không nắm lấy cô thì có lẽ cô sẽ ở gần anh hơn chăng. Nếu anh im lặng thì có lẽ cô sẽ luôn rạng rỡ như trong giấc mơ kia. Và nếu anh…không tồn tại thì có lẽ cô sẽ hiện hữu. Nỗi cay đắng dâng lên trong lòng, đầy xót xa. Anh muốn hét thật lớn cho cả thế giới biết anh cần cô đến thế nào, nhưng làm vậy thì có thể mang cô đến với anh được không. Tại sao em lại xa anh đến thế? Tại sao em không chịu để anh bước vào cuộc đời em? Tại sao em cho anh hy vọng rồi lại lấy nó đi khỏi anh? Tại sao? Tại sao? Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi trong đêm khuya.
Cô ngồi bó gối trong căn phòng trọ, không gian tĩnh lặng đến u buồn, chỉ có tiếng trái tim cô đập từng hồi rõ nét và đau đớn. Ý niệm về thời gian trở nên xa vờ hơn bao giờ hết. Lý trí và trái tim mâu thuẫn nhau, giằng co cô trong mớ hộn độn của cảm xúc và khao khát. Cái vỏ ốc bao quanh mình cô đã xây nên từ rất lâu rồi, lâu đến mức cô không còn biết cách nào để thoát khỏi nó mà không làm tổn thương chính mình. Cô biết mình đang làm tổn thương người đàn ông đó, anh đau cô cũng đau. Cô đang làm tổn thương anh để tự bảo vệ chính mình, biết là sai nhưng vẫn không thể quay đầu lại. Tại sao số phận lại đặt anh và cô vào trò chơi đuổi bắt không có điểm dừng này? Tại sao không cho chuyện của hai người kết thúc kể từ cái đêm cuối cùng của ba năm trước đi? Tại sao không phải ai khác mà lại chính là anh? Đúng vậy, Hoàng Kim Phương sinh ra chẳng có tài cán gì đặc biệt, nhưng khả năng lớn nh