
Tác giả: --> Mặc Bảo Phi Bảo<!--
Ngày cập nhật: 04:43 22/12/2015
Lượt xem: 134578
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/578 lượt.
ất lại chính là đi làm tổn thương người khác. Đặc biệt là những người cô càng yêu thương thì cô lại càng làm tổn thương họ. Đột nhiên bên ngoài, tiếng đập cửa sốt ruột vang lên, kèm theo là tiếng của Linh.
-Hoàng Kim Phương, chị biết em đang ở trong nhà, mau ra mở cửa cho chị. Nếu không, chị sẽ phá cửa xông vào đó.- tiếng Linh đầy gấp gáp và lo lắng.
-…- cô nhìn về phía cánh cửa, không chịu nhúc nhích.
-Em không sao?- cô cười buồn. Đôi môi nhợt nhạt thiếu sức sống khiến người đối diện phải đau lòng.
-…Ngay cả bây giờ khi không còn ở bên cạnh bà nữa thì em vẫn bị mẹ mình chi phối, những thứ mà em nghĩ đó là quá khứ của em đều có bàn tay của mẹ em nhúng vào. Đã bao giờ em nghĩ xem, thực sự quá khứ của em là gì chưa. Đó là những khoảng thời gian em phải làm đẹp, chuẩn bị những nụ cười giả tạo để làm quen với những người đàn ông mẹ em chỉ định, hay là những giây phút em được sống với chính mình, thực sự cười, thực sự yêu thương. Những thứ mà em nghĩ đến chỉ là một phần của quá khứ, một phần lớn không có nghĩa là nó là toàn bộ quá khứ của em. Hôm qua là quá khứ, vậy chẳng lẽ hai năm qua em không hạnh phúc, chẳng lẽ người đàn ông hôm qua ôm ấp, nói yêu em không khiến em hạnh phúc. Những thứ đó không đủ để xóa đi cảm giác tội lỗi mà em tự vơ vào mình sao?
-Nhưng em phải l
àm gì đây, chị nói đó không phải là lỗi của em nhưng em chính là nhân vật chính trong những sự sắp đặt đó của mẹ. Nếu như em ở bên cạnh anh ấy, một ngày nào đó khi em đang đi bên cạnh anh ấy, rồi một người xa lạ trên đường chợt nhận ra em, nhận ra em là cô gái đã từng tươi cười, khiêu vũ, hay khoác tay một người đàn ông nào đó trong một bữa tiệc sang trọng nào đó mà họ từng tham dự . Khi ấy mọi chuyện sẽ thế nào? Họ sẽ nghĩ anh ấy lại là con mồi tiếp theo của em? Hay họ sẽ nghĩ anh ấy là kẻ ngu ngốc bị loại con gái như em dắt mũi? Bên cạnh anh ấy còn rất nhiều những người tương xứng hơn. Anh ấy rồi sẽ quên em nhanh thôi.
-Tương xứng ư? Em tự cho mình không tương xứng với anh ta nên không muốn tiến đến. Em hèn nhát hay đang cố để hạ thấp bản thân mình. Nếu như trước kia chị cũng nghĩ mình không xứng đáng với Bình thì bây giờ có lẽ mẹ của Phương Ly sẽ là người phụ nữ khác hoặc không ai cả, còn chị thì mãi mãi gặm nhấm nỗi đau và tiếc nuối. Vậy em muốn là người phụ nữ của anh ta hay muốn suốt đời hối hận và đau khổ?- Linh nói một hơi, đột nhiên thấy tức giận với em gái mình ghê gớm. Cái thái độ thiếu lạc quan của nó khiến cô muốn nổi điên. Trước kia nó đâu có thế.- Chị muốn nhìn thấy một Hoàng Kim Phương hoạt bát, vui vẻ và rạng rỡ của ngày xưa trở lại chứ không phải một cô tiểu thư kiêu sa, lãnh đạm hay một cô gái suốt ngày chỉ biết trốn tránh.
Cô im lặng trước câu nói của Linh, đâu mới thực sự là cô, đến ngay chính bản thân cô còn không biết. Ánh mắt đau đớn của anh nhìn xoáy vào cô chiều hôm qua khiến trái tim cô đột nhiên đau thắt lại, nghẹt thở.
Linh đứng trước nhà xuất bản nơi Phương làm việc, cô đã tự mình quyết định một việc mà nếu biết, chắc hẳn em gái cô sẽ không tha thứ cho cô. Nhưng để được nhìn thấy con bé bước ra khỏi thế giới chật hẹp, ảm đạm mà nó đã tự tạo nên thì cô buộc phải làm vậy. Cô bước tới chỗ phòng bảo vệ, cúi đầu qua ô cửa nhỏ, mỉm cười.
-Cô hỏi ai?- anh chàng bảo vệ cao lớn ngó ra hỏi.
-Tôi là Dương Ngọc Linh, tôi muốn gặp tổng giám đốc của các anh.- cô nói, hơi ngượng miệng khi nói dối về mục đích đến đây, lại còn lấy công việc của mình ra làm bình phong nữa chứ. Nhưng thôi đi, cố gạt bỏ cảm giác tội lỗi sang một bên, cô đang giúp em gái mình cơ mà.
-Cô có hẹn trước không?- anh bảo vệ lại hỏi.
-Không. Nhưng phiền anh gọi điện lên thông báo, tôi là Dương Ngọc Linh, luật sư của tập đoàn LaVender.- trời đất, cô muốn tự đập vào đầu mình, LaVender thì có liên quan gì đến một nhà xuất bản chứ, nhưng lời nói đã nói ra rồi nên đành ngậm bồ hòn làm ngọt vậy. Điên mất, cuống hết cả lên rồi, chuyện này mà để chồng cô biết được chắc anh sẽ cười cô chết mất. Cũng may mà anh bảo vệ tốt bụng cũng nhấc điện thoại lên gọi vào trong giúp cô.
-Mời cô vào trong đợi, tầng 4, phòng cuối cùng, sẽ có người tiếp cô ở đó.- anh bảo vệ nói.
-Cảm ơn anh.- cô mỉm cười, thở phào nhẹ nhõm bước vào trong. Đột nhiên có điện thoại gọi đến. Hai chữ ‘Chồng yêu’ nhảy nhót trên màn hình thêm cái mặt cười ‘ngố nhất quả đất’ của anh nữa khiến cô giật thót, vừa mới nghĩ đến lúc trước, lúc sau đã gọi đến rồi.
-Em nghe!- cô nói.
-Cưng, mọi chuyện thế nào rồi, gặp được anh chàng đó chưa?- Bình hỏi.
-Bây giờ em mới được cho vào đây này. Còn chưa nhìn thấy mặt mũi anh ta thế nào, yên tâm đi, lúc nào em gặp sẽ về kể cho anh.- cô cười nói, chân bước vào thang máy, nhấn nút lên tầng 4.
-Em đoán xem anh chàng khiến Phương khổ sở như vậy là ai nào?- Bình nói đầy bí mật.
-Ai cơ? Đã gặp đâu làm sao em biết được?- cô nhíu mày nói.
-Gặp rồi đó!
-Gặp rồi? Ai vậy?- cô nhíu mày.
-Tự đoán đi, hoặc lát nữa gặp anh ta thì em biết. Thôi nha, bây giờ anh phải đi cho con ăn đây. Bye cưng.- Bình nói nhanh rồi cúp máy