
Tác giả: --> Mặc Bảo Phi Bảo<!--
Ngày cập nhật: 04:43 22/12/2015
Lượt xem: 134623
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/623 lượt.
o.- cô trả lời, liếc mắt đưa sang phía bà chị đang giả vờ nhắm mắt ngủ.
-Anh gọi muộn quá rồi, chắc em đang ngủ.
-Không, hôm nay chị em đến nên hai chị em nói chuyện vẫn chưa ngủ.
-Vậy à?- cô nghe tiếng anh cười nhẹ ở đầu bên kia.- Anh nhớ em.
-Em cũng vậy.- cô đỏ mặt thừa nhận.
-Thật không?
-Thật.
-Nhớ đến mức nào?
-Rất rất rất nhiều.
-Oa, nghe em nói như vậy anh lại lập tức muốn bay trở về đây.
-Đừng có đùa.
-Rồi, anh biết rồi. Xong việc anh nhất định sẽ về bên em ngay. Thôi ngủ đi nha, yêu em.
-Dạ.- cô khẽ mỉm cười rồi cúp máy.
-Chết nhá, bây giờ thì hết đường chối cãi. Là anh chàng đó gọi chứ gì?- Linh chồm lên nhìn cô đầy gian xảo.
-Chị nghe hết rồi hả?- cô thở dài nói, biết ngay mà.
-Không phải là chị cố ý nha, tại em nói chuyện bên tai chị chứ.- Linh cười cười nói.
-Không nói với chị nữa.
-Em hạnh phúc chứ?
-Có ạ. Rất hạnh phúc.
-Anh ta là người tốt phải không?
-Vâng.
-Vậy là được rồi, chị không muốn giao em cho một người không xứng đáng.
-Là em không xứng với anh ấy.
-Đừng nói như vậy!- Linh nắm lấy tay cô.- Em lúc nào cũng xứng đáng, ai có được em thì anh ta nhất định sẽ là người may mắn nhất.
-Chị đang an ủi em đấy à?- cô bật cười nhìn sang chị gái.
-Không, chị đang nói thật mà.
-Em yêu chị.- cô nói rồi quay sang ôm lấy Linh, dần dần đi vào giấc ngủ.
‘Ắt xì…’, đây là cái hắt hơi thứ mấy chục của anh tính từ lúc lên máy bay cho đến lúc xuống đến sân bay rồi. Hôm qua bị cảm, lại thêm công việc chất đống và mười mấy tiếng ngồi trên máy bay khiến cho đầu anh nặng như đeo đá. Đã thế vừa xuống máy bay là phải về giải quyết đống công việc ở công ty luôn. Kiệt đã muốn đưa anh về nhà nhưng nghĩ đến công việc anh lại ngăn em trai mình lại. Kiệt đành lắc đầu ngao ngán, đưa anh thẳng về công ty, việc mà anh đã muốn làm thì dù có trời sập cũng chẳng thay đổi được.
Anh mệt mỏi ngồi xuống bàn làm việc, nhìn đống giấy tờ chất đống trên bàn. Cố gạt cơn đau đầu sang một bên. Đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên.
-Mời vào!- giọng anh nghèn nghẹt vang lên.
-Anh ạ!- Nga đẩy cửa bước vào.
-Ừ, có chuyện gì vậy?- anh hỏi.
-Đây là một số văn bản cần chữ kí của anh ngay.- Nga nói rồi đặt tập tài liệu trên tay xuống.
Anh đón lấy tập tài liệu Nga đặt trên bàn, xem xét kĩ càng rồi mới đặt bút kí. Bỗng một cơn đau đầu khác ập đến khiến anh choán váng. Đưa tay day nhẹ hai bên thái dương, lắc đầu cho đỡ đau rồi tiếp tục nhìn mấy văn bản trên bàn.
-Anh không sao chứ ạ?- Nga nhìn vẻ mệt mỏi của anh hỏi.
-À, ừ, tôi không sao.- anh nhíu mày đáp, tiếp tục công việc.
-Hình như anh không được khỏe. Em…em xin phép.- Nga nói nhanh, đặt bàn tay lên trán anh.- Ôi, anh bị sốt rồi này. Đợi em một lát, để em đi lấy thuốc cho anh.- Nga nói rồi chạy đi, còn chưa kịp để anh phản ứng gì.
Không hiểu sao sáng nay cô lơ đãng một cách kinh khủng, làm cái gì cũng không ra hồn, ngồi một chỗ mà trong lòng cứ nóng như lửa đốt. Có in một tập tài liệu thôi mà cũng làm hỏng mất vài lần. Giấy tờ để trên bàn thì lẫn lộn, lộn xộn hết cả. Mọi thứ cứ rối tung lên còn cô thì chẳng thể nào tập trung vào công việc được. Đột nhiên cửa phòng làm việc mở ra, theo sau là khuôn mặt đằng đằng sát khí của ông sếp khiến mọi người trong phòng nhìn nhau nuốt khan, đến thở cũng không dám thở mạnh, ai lại đắc tội với sếp rồi. Ông sếp đi đến trước mặt cô, đập rầm tập bản in trên tay xuống trước mặt cô.
-Cô làm ăn kiểu gì vậy hả? In sai hết thứ tự rồi, thế này mà cũng đem cho tôi duyệt sao.- cái giọng ồm ồm cố gân cổ lên mà quát tạo thành một thứ âm thành khó chịu, chối tai.- Cô còn muốn làm ở đây nữa không hả?
-Em…em xin lỗi sếp, tại…tại em không chú ý. Em sẽ làm lại ngay.- cô vội nói. Không thể tin được mình lại sai sót trầm trọng như thế.
-Còn phải nói nữa, mau làm lại rồi đưa cho tôi. Cô mà còn như thế nữa tôi sẽ cô nghỉ việc luôn.- ông sếp quẳng cho cô cái nhìn nảy lửa rồi quay cái bụng phệ ra khỏi phòng. Cô ngồi phịch xuống ghế, thở phào vì không phải nghe bài ca hy vọng.
-Em sao vậy hả? Hôm nay chị thấy em lạ lắm.- chị Minh quay sang hỏi.
-Em không sao ạ.- cô nói nhỏ rồi với lấy cái ghim trên bàn, tháo tập bản in ra. Nhưng đầu óc cô vẫn cứ nghĩ đi đâu đó, không tài nào tập trung được, càng lúc càng nóng ruột. Không lẽ có chuyện gì xảy ra, cô nghĩ rồi tự đập vào đầu mình. Nhưng rồi cuối cùng cô vẫn lấy điện thoại trong túi, gọi cho Linh.
-Chị à, là em đây.- cô nói nhanh.
-Ừ, có chuyện gì thế?
-Chị đang làm gì đấy?
-Chị đang ở khách sạn với hai đứa nhóc.
-Mọi chuyện vẫn ổn chứ?
-Xin phép anh.- Nga nói, đành phải bước ra ngoài.
Anh đứng dậy bước nhanh đến chỗ cô đứng, kéo cô vào vòng tay mình. Vùi mặt vào hõm cổ mịn mát của cô. Hương thơm trên cổ cô len vào những giác quan của anh, để nó quấn lấy những dây thần kinh đang căng như dây đàn. Ôm cô trong tay thật thoải mái.
-Kiệt nói anh bị ốm.- cô lên tiếng. Lo lắng trào lên khi anh áp cái trán nóng hổi vào cổ m