Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Gặp Nhau Nơi Thiên Đường

Gặp Nhau Nơi Thiên Đường

Tác giả: Tiểu Ni Tử

Ngày cập nhật: 03:14 22/12/2015

Lượt xem: 134925

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/925 lượt.

ai? Là người đã từng tới đây trước tôi chăng?
Dù buồn rầu, dù cô đơn, dù đã từng nghĩ sẽ ra đi, nhưng cuối cùng vẫn ở lại, hết đêm này đến đêm khác bắt đom đóm để thắp sáng từng ngọn đèn đường. Liệu có phải cậu ta đang ở đây để đợi cô ấy xuất hiện một lần nữa không?
Thì ra cậu ta cũng đang chờ đợi!
Những con đom đóm ùa ra từ lọ thủy tinh đang từ từ tản ra, rồi bay ngày càng cao.
Chúng lấp lóe như những ánh sao trên bầu trời đêm, rọi sáng cả những giọt nưóc nơi khóe mắt cậu.
“Cậu...”
Cậu ta mỉm cười.
“Tôi sẽ tiếp tục bắt thật nhiều đom đóm để thắp sáng những ngọn đèn cho cả thành phố này.”
“Cậu có muốn lên xe với tôi không?” Không kìm nổi cảm xúc, tôi buột miệng hỏi cậu.
“Tại sao?” Cậu ta nhìn tôi thắc mắc.
Tôi nên trả lời câu ta thế nào nhỉ?
Tôi rất muốn nói: “Bởi vì tôi có thể trở thành bạn đồng hành của cậu”, nhưng nếu tìm thấy Hứa Dực rồi, tôi sẽ không thể tiếp tục đồng hành cùng cậu ta nữa, lúc ấy, cậu ta sẽ ra sao? Vì thế lúc này đây, tôi đâu thể nói thật với cậu ta những điều ấy.
Tôi đành ngại ngùng trả lời rằng: “Tôi... chỉ hỏi vậy thôi”.
Cậu ta lại cười. “Thật đúng là một câu trả lời hay. Thôi được, tôi sẽ đi cùng cậu.” Nói rồi, cậu ta sải bưóc nhanh hơn.
Việc này...
Thật đúng là một chàng trai kỳ lạ, kỳ lạ trong cả việc đưa ra quyết định.
Cả hai đang tiến đến trước cửa xe buýt Fly, bỗng nhiên cậu ta dừng bước.
“Sao vậy?” Tôi thắc mắc. Cậu ta dừng đột ngột làm tôi suýt ngã dúi dụi vào lưng cậu.
Cậu ta quay lại nói nhỏ: “Bác lái xe trông có vẻ hơi hung dữ, cậu lên trước đi”.
“Thật ra bác ấy rất tốt, đừng sợ.” Tôi cười khẽ, hóa ra không phải chỉ có tôi, mà người khác cũng phải sợ cái dáng vẻ nghiêm khắc của bác lái xe.
Tôi ung dung bưóc lên xe trước.
Tôi tìm một chỗ ngồi cạnh cửa sổ để tha hổ phóng tầm mắt nhìn ra bên ngoài, trên xe vẫn trống không, Ơ? Sao cậu ta vẫn còn chưa lên nhỉ?
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy cậu ta vẫn đứng bên ngoài xe. Tôi lo lắng hỏi: “Sao cậu còn chưa lên xe?”.
Dưới ánh đèn leo lét, hình ảnh cậu thật nhạt nhòa, như có thể tan biến vào màn đêm bất cứ lúc nào cùng với những con đom đóm ấy, tôi cảm thấy bất an, tim đập loạn nhịp.
“Bởi vì, đi cùng cậu...” Cậu ta bước đến gần cửa sổ, tay gõ nhẹ vào lọ thủy tinh đang ôm trong lòng, nụ cười như sương trắng. “Chỉ là nói thế thôi.”
Âm cuối trong câu nói của cậu sao kéo dài vô tận, lộ ra nỗi bi thương tột cùng, ngay cả màn đêm đen cũng như bị xé toạc ra tạo thành vết thương dài và sâu.
Trái tim tôi vô cớ bỗng quặn đau, nụ cười như sương trắng trên môi cậu ta trước mắt tôi sao ngày càng mờ nhạt, ngày càng nhạt nhòa...
Gần như trôi vào hư vô...
“Chỉ nói thế thôi sao?” Tôi buột miệng lặp lại, như một lời than thở, mất đi khả năng suy nghĩ.
“Ừ, chúc cậu lên đường may mắn.” Cái nhìn nơi ánh mắt cậu ta như xuyên vào tận sâu đáy lòng tôi, như nguồn nước đang chảy qua mặt tôi, nó ẩn chứa một thứ tình cảm sâu sắc không thể coi nhẹ.
Phút chia tay ấy thật không ngờ khiến tôi đau lòng đến độ không thốt thành lời.
Xe từ từ lăn bánh, cậu ta vẫn đang dõi theo tôi. Dù hình ảnh cậu ta đã dần tan biến, nhưng sao tôi vẫn cảm nhận thấy ánh mắt chứa chan tình cảm ấy vẫn đang dõi theo tôi, theo sát tôi suốt con đường dài.
Đột nhiên, tôi bỗng thấy trống vắng lạ thường.
“Nha đầu ngốc.”
Bác lái xe vừa cho quả anh đào vào miệng, đúng là không để ngơi cái miệng bao giờ.
“Ừm!” Tôi nhẹ nhàng đáp lại, cảm giác đau đớn vô cớ chiếm cứ toàn bộ con tim.
“Chuyến xe Fly đi một mạch đến bến sau không dừng giữa đường, và chỉ tiến không lùi.”
“Bác ơi?” Tôi thẫn thờ gọi bác.
“Tôi đã nhắc cô rồi mà! Thật đúng là nha đầu ngốc!”
“Hình như bác đã nói với cháu câu này rồi thì phải.” Việc gì mà bác ta phải nhắc nhiều thế liệu có phải bác đang muốn ám chỉ điều gì không? Nhưng sao tôi không thể nào đoán ra được.
Bác lái xe đưa mắt nhìn tôi vẻ chán nản.
“Nha đầu ngốc thì vẫn mãi là nha đầu ngốc thôi!”
“Câu này bác cũng nói rồi đấy ạ.” Tôi cố xua tan cảm giác khác lạ trong lòng, mỉm cười.
Cuối cùng bác ta cũng bực mình, chẳng nói thêm gì nữa.
Tôi thấy tâm trạng hơi nặng nề, thế nên để tránh ánh mắt của bác, tôi leo lên tầng hai thả sức ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài. Hình ảnh chàng trai bắt đom đóm ban nãy đã mất hút vào trong màn đêm yên tĩnh, bên ngoài chỉ còn lại một khoảng không vô tận tối đen như mực.
Lúc này đây, không hiểu sao tôi lại thấy đau lòng, xót xa đến lạ kỳ.
Nhưng dù có buồn thương, có đau đớn, tôi cũng phải tiếp tục cuộc hành trình. Chưa tìm thấy Hứa Dực, bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không ngăn cản được cuộc hành trình tìm kiếm của tôi.
Hơn nữa, tôi tin rằng, dù phải chờ đợi hay tìm kiếm, cuối cùng chúng ta cũng sẽ có được kết quả như mong muốn.






Chưa bao giờ tớ ngừng yêu cậu
Hạnh phúc biết bao, trước khi cậu lại biến mất trước mặt tớ,
Tớ đã cầm được tay cậu rồi.
Để một lần nữa tớ giữ cậu lợi trong thế giới của mình.
Đang cảm kích như vậy,