Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Gặp Nhau Nơi Thiên Đường

Gặp Nhau Nơi Thiên Đường

Tác giả: Tiểu Ni Tử

Ngày cập nhật: 03:14 22/12/2015

Lượt xem: 134924

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/924 lượt.

nhưng cuối cùng, cậu vẫn biến thành làn sương trắng xóa.
Bước xuống xe, một làn gió nhẹ mang hơi thở sảng khoái lướt qua mặt tôi, thật dễ chịu.
Tôi đi dọc theo con đường, tâm trạng cũng thấy khoan khoái, vui vẻ nhờ bầu không khí náo nhiệt xung quanh.
Tôi đưa mắt chậm rãi quan sát mọi thứ xung quanh, ánh mắt dừng lại ở một góc khuất phía bên kia đường. Một cậu bé đang mua cây kẹo bông bảy sắc ở quán kẹo bên phải đường. Cầm chiếc kẹo tung tẩy đi được vài bước, cậu ta gặp một cô bé đang đứng khóc thật thương tâm, ngập ngừng một lúc lâu, cậu ta đưa chiếc kẹo bông vừa mua cho cô bé ấy như để an ủi.
Cậu bé này đáng yêu thật đây. Hi hi.
Hình ảnh cậu bé cho kẹo cô bé khiến tôi nhớ lại thời thơ ấu, lần đầu tiên bước chân đến đây, tôi cũng đã gặp Triệt Dã trong một tình huống tương tự. Tất cả mọi chuyện tưởng chừng như rất bình thường nhưng hình như đã được vận mệnh sắp đặt từ trước thì phải.
Không biết rồi sau này lớn lên, cô bé, cậu bé kia có gặp lại nhau, rồi yêu nhau không nữa.
Ánh nắng chan hòa ấm áp, tôi nheo mắt ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời, trong khoảnh khắc, bỗng cảm thấy đây mới là một cuộc sống chân thực, tràn đầy sức sống. Tôi khoan khoái vươn vai để dãn xương cốt, rồi đi bộ ngang qua đường, đi thẳng đến dưới một chiếc ô to nhiều màu phía đối diện, lấy một cốc nước nhìn trong suốt như thủy tinh.
Khi tôi đang hân hoan uống cốc nước ngọt, ông chủ cửa hàng thân mật chìa bàn tay về phía tôi.
“Năm tệ.”
“Vâng ạ.”
“Năm tệ, cảm ơn.”
“...”
Ông chủ nheo mắt, nói: “Này cô gái, cô đừng có nói với tôi là ví tiền bị người ta lấy mất rồi đấy nhé”.
“Không đâu ạ, chỉ là...” Tôi cuống quýt định giải thích.
Ông chủ cửa hàng lại cười được ngay.
“Không phải là tốt rồi, vậy thì mau trả tiền đi.”
“Cháu, cháu không mang tiền.”
Sắc mặt ông ta bỗng chốc thay đổi hẳn.
“Không có tiền? Mới tí tuổi đầu đã muốn ăn quỵt hả?”
“Không phải đâu ạ, cháu...”
Đúng lúc tôi đang ngượng ngùng xâu hổ không biết chui vào đâu để trốn thì bất ngờ một bàn tay thon dài chìa ra bên cạnh tôi.
“Ông chủ, để cháu trả tiền nước cho cô ấy.”
Tôi giật mình mở to đôi mắt, không phải vì có người giúp tôi trả tiền, mà là vì giọng nói kia sao mà thân quen, giống hệt giọng nói của một người mà bao lâu nay tôi vẫn tìm kiếm, vẫn mong mỏi và nhớ thương, giọng nói của Hứa Dực!
Niềm vui không lời nào tả xiết ùa về trong tôi.
Nhưng thật trớ trêu thay, khi quay đầu lại, trước mặt tôi đâu phải người tôi vẫn đang trăm thương ngàn nhớ mà chỉ là một chàng trai qua đường trông khá điển trai và tốt bụng mà thôi.
Trả tiền cho tôi xong, cậu ta cũng mua luôn cho mình một chai nước rồi tiến đến đứng cạnh tôi, vừa cười vui vẻ vừa cầm chai nước uống.
“Cảm ơn cậu.” Tôi nhỏ giọng cảm ơn, giọng điệu có hơi lạnh nhạt.
“Không có gì.”
Chúng tôi cùng im lặng đứng trên vỉa hè uống nước. Không muốn để không khí giữa hai người xa lạ vừa mới gặp mặt trở nên gượng ép, tôi mở lời trước: “Nơi này có là “Chung điểm bất kiến” không?”.
“Đúng vậy.” Cậu ta gật đầu.
“Lẽ nào, cậu không cảm thấy cái tên này hơi kỳ lạ sao?”
“Thật thế à?” Cậu ta trầm ngâm suy nghĩ một lát. “Chắc tại tôi nghe nhiều thành quen rồi.”
“Sao nó lại có cái tên như vậy?”
“Ừm...” Cậu ta trông có vẻ như đang suy nghĩ kỹ càng vấn đề này, rồi quay sang tôi mỉm cười đề nghị. “Tôi đưa cậu đi xem một thứ nhé.”
“Được.” Tôi do dự một lúc rồi vui vẻ gật đầu đồng ý.
“Đi theo tôi.” Cậu ta quay người đi thẳng về phía trước.
Trên đường, cậu ta luôn giữ một khoảng cách nhất định với tôi, dẫn tôi qua mấy con phố liền, rồi đến một nơi, bỗng dưng, cậu đột ngột dừng bước khiến tôi không chú ý đâm sầm vào sau lưng cậu.
Vừa xoa xoa trán vừa lùi lai vài bước, tôi xấu hô không dám ngẩng đầu lên.
“Có đau không?”
Cậu ta bước lại gần ân cần hỏi.
Tôi đỏ bừng mặt nhưng vẫn cố lắc đầu.
Cậu cười rồi quay người lại nói: “Chính là chỗ này đây”.
“Chỗ này ư?” Tôi nhìn theo ánh mắt cậu ta, hướng lên trên, hình ảnh đập vào mắt tôi chính là một tháp chuông đồng hồ cao tít. Rất nhiều người cũng đứng bên dưới như chúng tôi đang ngước nhìn lên.
Tôi từ từ hướng tầm mắt lên cao nữa, rồi cao nữa...
Bỗng chốc ngẩn người.
Ban đầu mới nhìn thì thấy mặt chiếc đồng hồ này cũng có hình tròn màu trắng tinh như những chiếc đồng hồ khác, nhưng nhìn kỹ hơn thì sẽ phát hiện thấy sự khác biệt của nó, đó là trên mặt chiếc đồng hồ này không hề khắc số, cũng chẳng nhìn thấy kim đồng hồ đâu cả.
Vậy mà cũng được gọi là đồng hồ sao?
Càng kỳ lạ hơn là vẫn nghe được rất rõ tiếng kim đồng hồ chạy, tích tắc tích tắc.
“Có phải rất thú vị đúng không? Dù nghe được tiếng kim đồng hồ chạy nhưng lại không nhìn thấy thời gian trên mặt đồng hồ, thế nên từ trước đến nay chẳng ai biết thời gian cụ thể cả.”
“Vì không biết thời gian nên người ta mới gọi nơi này với cái tên là “Chung điểm bất kiến”.” Tôi chợt hiểu ra nguồn gốc của tên gọi kỳ lạ này, nhưng ngay sau đó, tôi lại băn khoăn. “Thế tại sao lại không nhìn thấy thời gian cụ thể trên mặt đồng hồ?”
“Tạ