
Tác giả: Tiểu Ni Tử
Ngày cập nhật: 03:14 22/12/2015
Lượt xem: 134919
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/919 lượt.
xịt. Từng cơn gió mạnh ập đến khiến tóc tôi rối bù.
Tôi kinh hãi nắm chặt tay Hứa Dực, ngày càng chặt hơn, chặt hơn nữa.
Nếu có người nhìn thấy thời gian điểm trên mặt đồng hồ, thành phố này sẽ biến mất như chưa từng tồn tại. Lúc này đây tất cả mọi người đều nhìn thấy thời gian trên mặt đồng hồ, vậy thì...
Lẽ nào Hứa Dực cũng sẽ biến mất ư?
Không! Rõ ràng tôi đã tìm thấy cậu ấy rồi mà, chẳng phải chính cậu ấy đã nói...
“Nếu được tìm thấy trước khi nơi này biến mất, thì sẽ không sao phải không?”
“Ừ. Cũng có thể.”
Cậu nói là... “cũng có thể”!
Tôi kinh hoàng nhìn mọi vật xung quanh, một cảm giác bất an lan khắp người tôi!
“Hứa Dực!” Tôi nắm thật chặt tay cậu ấy, khẩn thiết hỏi. “Tớ đã tìm thấy cậu rồi, vì thế cậu sẽ không biến mất đúng không? Kể cả khi... tất cả mọi người ở thành phố này đều biến mất thì tớ vẫn có thể cùng cậu trở về thế giới hiện thực, đúng không?”
Xin cậu đấy, hãy cho tớ một lời khẳng định đi!
Nét mặt Hứa Dực không chút lo lắng. Cậu ấy chỉ lặng lẽ cười nhìn tôi, như thể với cậu ấy lúc này dù có chuyện gì xảy ra thì cậu ấy cũng đều chấp nhận vậy. Nhưng càng như vậy tôi lại càng lo lắng hơn.
“Hứa Dực...”
“Chỉ cần Hy Nhã giữ thật chặt tay tớ như vậy mãi...” Cậu ấy nắm chặt tay tôi. “Tớ sẽ không rời xa đâu.”
Tôi hoảng loạn gật đầu, chỉ sợ cậu ấy nghĩ là tôi không đồng ý. Lúc này đây, tôi không thể để lỡ bất kỳ giây phút nào, dù chỉ là một giây thôi!
“Tớ đang nắm tay cậu đây, tớ nắm rất chặt rồi đây! Thế nên cậu không được biến mất đâu đấy! Nhất định không được bỏ tớ đi đâu đấy!”
“Tớ sẽ không bỏ cậu mà đi đâu!” Cậu ấy nói, giọng thật nhẹ nhàng, nghe sao mà chân thành đến thế. “Tớ sẽ không rời xa cậu đâu.”
Tích tắc! Tích tắc! Tích tắc!
Tiếng chuông điểm giờ của tháp đồng hồ nghe giổng như xuyên qua hàng mấy thế kỷ, nặng nề lan truyền tới.
Bầu trời như bị vỡ đôi, một luồng sáng màu vàng xuất hiện từ từ rồi lan rộng ra che kín toàn bộ khoảng không, cảnh vật xung quanh như đang từ từ đổ ụp xuống. Mọi thứ từ rõ ràng chuyển sang mờ nhạt dần rồi hoàn toàn biến mất...
Tất cả mọi thứ từ nhà cửa, hàng quán đến những ngọn đèn bên hè phố đều đang chìm xuống và dần biến mất hoàn toàn.
Tiếng chuông đồng hồ xuyên qua thành phố này, rồi lại truyền đến một nơi xa xôi chưa đươc biết đến. Tiếng chuông đồng hồ ấy vang xa, cuốn đi cả cảm giác ấm áp đang lan tòa trong lòng bàn tay tôi, tay tôi dần lạnh toát.
Hứa Dực!
Sao cậu lại lừa dối tớ? Rõ ràng cậu đã nói rằng chỉ cẩn tớ nắm thật chặt tay cậu mãi thì cậu sẽ không bỏ tớ đi cơ mà!
Vậy mà sao...
Tại sao khi quay đầu nhìn lại thì tôi chỉ thấy tất cả mọi thứ đang từ từ biến mất, và cả cậu ấy nữa, cậu ấy cũng từ từ mờ đi rồi mất hút trong làn sương trắng vô hình ấy?
Rõ ràng cậu đã bảo sẽ không bỏ tớ đi, vậy mà sao lúc này cậu vẫn biến mất trước mắt tớ như vậy chứ?
Cậu đúng là người nói mà không biết giữ lời. Cậu vẫn còn thản nhiên cười vui vẻ như vậy được sao?
Lẽ nào cậu không hiểu rằng đây gọi là ly biệt sao?
Đồ ngốc! Hứa Dực là đồ ngốc! Cực kỳ ngốc!
Phải khó khăn lắm tôi mới ngăn để không rơi nước măt, vậy mà lúc này đây tôi lại không thể kiềm chế được nữa, khóc thật to, khóc như chưa bao giờ được khóc. Những giọt nước mắt từ trào ra như thác đổ, cuốn trôi tôi đi mãi.
“Hứa Dực! Tớ không cho cậu đi, tớ không muốn cậu đi đâu! Cậu không được đi đâu cả...”
Nhưng thật vô ích, giờ tất cả đều vô ích rồi...
Dù lúc này tôi có gắng sức gào thét, gào thét đến khản cổ, thì cậu ấy vẫn biến mất như cảnh vật xung quanh tôi vậy.
Cậu ấy đã biến mất không một dấu tích như lâu đài cát bị nước biển cuốn trôi không còn nhìn thấy nữa..
Chỉ còn lại một mình tôi đang gào khóc thảm thương trước cảnh tượng dần trở nên mờ ảo của thành phố tươi đẹp ấy.
Sự chờ đợi của tôi
Có phải tớ đúng là kẻ cực ngốc, đại ngốc không?
Ngốc nên mối hết lần này đến lần khác làm tổn thương cậu, đi lướt qua cậu.
Khiến cậu phải chờ đợi trong cô đơn, tuyệt vọng, khiến cậu phải biến mất trong đau đớn.
Dù ở bên cạnh bao người bết mực quan tâm đến tớ,
Đây đúng là giọng nói của bố rồi!
Không thể nhầm lẫn được, đúng là bố đang gọi tên tôi rồi.
“Hy Nhã!”
“Hy Nhã!”
Hai hình ảnh thân quen cùng lúc xuất hiện trước mắt tôi, đúng là bố và Thần rồi.
Tôi lại cảm nhận được sự ấm áp và yên bình như xưa, có lẽ, lúc nào họ cũng là người mang lại sự ấm áp cho lòng tôi chăng?
“Hu hu, con nhớ mọi người quá...” Tôi định dang rộng hai cánh tay để ôm họ thật chặt, nhưng lực bất tòng tâm, người tôi như không còn chút sức lực nữa.
“Hy Nhã con...” Bố nắm chặt tay tôi, hai dòng lệ trào ra nơi khóe mắt.
Từ trước tới giờ bố không bao giờ để tôi nhìn thấy ông rơi lệ, vậy mà giờ trông ông có vẻ già đi nhiều. Có phải vì lo lắng cho tôi quá không?
Con xin lỗi bố. Tất cả chỉ vì con, vì lo lắng cho con thôi phải không ạ? Chính con đã khiến bố phải khổ tâm thế này, phải không ạ?
Mắt tôi cay cay, nước mắt trào ra. Cảm thấy cơ thể