
Cô Gái Nhà Giàu Theo Đuổi Tình Yêu
Tác giả: Tiểu Ni Tử
Ngày cập nhật: 03:14 22/12/2015
Lượt xem: 134922
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/922 lượt.
n chán lắm. Nhiều lúc, hình ảnh Triệt Dã đã khiến tôi mờ mắt, che khuất con tìm tôi khiến tôi không nhận thấy sự tồn tại của cậu ấy, quên đi lòng tốt và sự bao dung của cậu ấy đối với tôi.
Đến khi đánh mất cậu ấy, tôi mới nhận ra , rất nhiều sự thực vốn dĩ đã tồn tại nhưng lại bị tôi vô tình hay cố ý bỏ qua. Giờ tôi mới hiểu ra thì đã quá muộn rồi!
Hứa Dực, tớ xin lỗi, tớ thật sự xin lỗi...
Nếu bây giờ, cậu xuất hiện trước mặt tớ, nhất định tớ sẽ nói cho cậu biết những gì con tim tớ đang mách bảo, cho cậu biết lòng tớ nghĩ gì, để cậu hiểu rõ tình cảm thật sự của tớ.
“Tôi phải làm gì để giúp cậu không buồn rầu như thế nữa...” Giọng nói của chàng trai đứng bên cạnh có vẻ như rất buồn phiền. Bỗng nhiên, như nghĩ ra điều gì đó, cậu vui vẻ hẳn lên. “Đúng rồi, tôi nghe nói, khi tâm trạng không được vui thì nên ăn kẹo, kẹo sẽ khiến tinh thần ta thêm hưng phấn, bởi vì kẹo ngọt, mà vị ngọt ngào dễ khiến con tim cảm động. Vừa hay đối diện đây có một cửa hàng kẹo, để tôi đi mua kẹo bông cho cậu nhé?”
Nói xong, cậu ta cất bước, đi lướt qua bên cạnh tôi, hướng về bên kia đường.
“Lạch tạch, lạch tạch, lạch tạch...”
Tiếng gì vậy?
“Lạch tạch, lạch tạch, lạch tạch...”
Là tiếng chuông đồng hồ vang lên.
Vang liên tục, càng lúc càng rõ hơn.
Tôi thẫn thờ ngẩng mặt lên, ánh mắt dần hướng lên cao hơn, cao hơn.
“Lạch tạch, lạch tạch, lạch tạch...” Tiếng kim đồng hồ chạy vừa chậm vừa vang, như xuyên thấu vào tai.
Ánh mắt tôi vẫn hướng lên trên mặt đồng hồ.
“Lạch tạch, lạch tạch, lạch tạch...” Tiếng ba chiếc kim đồng hồ chạy cùng một lúc vang lên, giao nhau.
Lúc này, trong lòng tôi bỗng dâng lên cảm giác lo sợ tột cùng.
Như có chuyện gì khủng khiếp lắm sắp xảy ra vậy.
Bỗng nhiên, trong giây phút tiếng kim đồng hồ vang lên ngày một rõ ràng ấy, tôi đã nhìn thấy thời gian chỉ trên mặt tháp đồng hồ.
Kim giờ đang ở giữa số 4 và số 5, kim phút chỉ cách số 9 có một khoảng rất nhỏ.
Kim giây đang từ từ nhích qua số 6 rồi qua số 7...
4 giờ 44 phút 35 giây.
Có thứ gì đó ập xuống, giống như pháo hoa đang nổ trong đầu tôi vậy, rất nhiều cảnh tượng xuất hiện liên tục trong đầu tôi...
“... Cậu ta đã chết chưa?”
“... Sao nhiều máu thế?...”
“Hình như là chết rồi...”
...
“Nhưng, nơi đây lan truyền một truyền thuyết.”
“Truyền thuyết ư?”
“Ừm. Đây là chiếc đồng hố duy nhất trong thành phố này đấy. Truyền thuyết kể rằng, nếu có người nhìn được thời gian trên mặt đồng hồ thì thành phố này sẽ lập tức biến mất như chưa bao giờ tồn tại vậy.”
Mắt tôi mở to, người run lên vì sợ.
“Đừng!”
Tôi lắc đầu, lắc đầu thật mạnh!
Đừng, đừng, đừng!
Đầu tôi choáng váng như một chiếc lăng kính mất trọng tâm, ánh mắt nhìn cảnh vật trước mắt lúc mờ lúc tỏ. Lúc này, trước mắt tôi, hình ảnh của Hứa Dực lúc băng qua đường trước đây và hình ảnh của chàng trai mới quen kia hòa lại làm một.
Liệu cậu ta có bị...
Không! Tuyệt đối không thể để cậu ấy bị như vậy!
Tôi gắng gượng dốc sức chạy lên phía trước để níu tay cậu ta lại!
Tôi cố sức giữ bàn tay ấy như thể bất kỳ một sức mạnh to lớn nào cũng không thể tách nó ra được!
Tự nhiên bị giữ lại, cậu ta dừng bước, quay người lại nhìn tôi vẻ kinh ngạc hỏi: “Cậu sao thế?”.
Toàn thân tôi run lên. Tôi không trả lời, chỉ nắm thật chặt tay cậu ta, không để cậu ta rời tôi nửa bước chứ chưa nói là chạy sang đường.
“Mắt cậu sao thế? Đỏ hoe rồi kìa.” Cậu ta vừa dứt lời, nước mắt tôi trào ra không ngừng, như chiếc vòng cổ trân châu bị đứt dây, lăn dài trên gò má.
“Cậu đừng đi sang bên kia phố nữa nhé! Đừng đi nữa nhé!”
Tôi nói với cậu ta từng lời từng lời như sắp kiệt sức.
Cậu ta đưa tay định lau nước mắt cho tôi nhưng đưa lại gần rồi lại ngập ngừng rút lại. Im lặng một lúc lâu, cậu ta mới mở lời an ủi: “Tôi không đi nữa đâu... Cậu đừng khóc nữa nhé!”.
“Ừ! Đừng đi đâu đấy.” Tôi gật đầu, giọng có vẻ mạnh mẽ hơn. Nước mắt vẫn nghẹn ngào không ngớt.
Lòng tôi quặn đau, đau như thể giây phút tuyệt vọng đang đến gần.
“Tôi nghe lời cậu rồi mà.” Cậu ta lặng lẽ nhìn tôi, như đang chờ tôi bình tĩnh lại.
Nhưng tôi không thể nào bình tĩnh được, chỉ suýt nữa thôi, thực sự chỉ suýt nữa thôi, có lẽ tôi sẽ mất cậu ta mãi mãi...
Bị bệnh và chết không biết có thể thay thế được nhau không nhỉ?
Nếu như có thể...
Vậy thì có phải, nếu tôi thay thế Triệt Dã để sang thế giới bên kia, thì người tôi yêu sẽ có được hạnh phúc trọn vẹn như cô ấy mong muốn ?
Có phải là để có được câu đồng ý như trong lòng mong đợi, chỉ cần phải bày tỏ một tình yêu bền bỉ thì có thể có được không?
Nếu như có thể...
Thế thì trước khi tôi trao lại cuốn nhật ký này cho cô ấy, hãy cho phép tôi được ngang ngạnh bày tỏ thêm một lần nữa:
Hy Nhã, tớ yêu cậu!
Hứa Dực, sao cậu ngốc vậy, nếu cậu thật sự dám rời bỏ tớ đến một thế giới khác thì tớ quyết sẽ không tha thứ cho cậu đâu!
Chắc chắn tớ sẽ không đế chuyện tương tự như vậy lại xảy ra trước mắt tớ một lần nữa!
Vì thế...
“Hứa Dực, tớ không bỏ cậu, cậu cũng không được rời bỏ tớ đâu đấ