
Tác giả: Tội Gia Tội
Ngày cập nhật: 04:26 22/12/2015
Lượt xem: 1341414
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1414 lượt.
ra được, cho dù cô đã bỏ rơi anh ta một lần nữa, nhưng cô vẫn nghĩ đến anh ta.” Tần Khiêm từ từ đi tới ngồi xuống bên cạnh Ôn Nhung, “Nếu như cô không thích anh ta, thì mười ngày anh ta không ở đây, cô cũng không mất hồn mất vía như vậy, nếu như cô không thích anh ta, lúc anh ta cầu hôn với cô, cô cũng sẽ không khóc thương tâm đến vậy, nếu như cô không thích anh ta… cô cũng sẽ không tưởng lầm tôi là anh ta. Cô có thể tự dối mình nói cô không thích anh ta, nhưng trái tim của cô sẽ không bán đứng cô, cô càng muốn đè nén, thì sẽ càng thống khổ.”
Cô cho rằng cô đã làm rất tốt, không ngờ ở trong mắt người khác, chuyện cô thích anh ta lại rõ ràng như vậy.
“Thầy Tần, thời gian có thể xoa dịu tất cả.” Ôn Nhung khó khăn nói.
“Thời gian có lẽ sẽ xoa dịu tất cả, nhưng cô có bảo đảm sau này mình sẽ không hối hận chứ?”
“…”
Tần Khiêm cười cười trong bóng tối: “Cô xem, tôi vì muốn bản thân sau này không phải hối hận, cho dù biết không có khả năng, vẫn thổ lộ với cô, ít nhất sau này tôi sẽ không hối hận vì mình chưa từng cố gắng tranh thủ. Cô giáo Ôn, bỏ qua một người, có thể là chuyện cả đời.”
Ôn Nhung bị lời của anh ta nói khiến cho tâm loạn như ma: “Anh nói thật dễ dàng, đó là vì anh căn bản không biết anh ta đã làm gì với tôi!”
“Đúng vậy, cô bị anh ta làm tổn thương nặng nề như vậy, nhưng vẫn không có cách nào khống chế tình cảm của mình, từ đó có thể thấy rõ, giữa yêu và hận, yêu vẫn nhiều hơn một chút.”
Trong lòng Ôn Nhung bắt đầu phập phồng, trong đầu thoáng hiện lên khuôn mặt của Lâm Tuyển, cô lại vội vàng lắc đầu: “… Coi như anh nói đúng, nhưng ai sẽ bảo đảm, sau này anh ta sẽ không tổn thương tôi nữa? Hôm nay anh ta có thể nói dễ nghe như vậy, nhưng anh ta vẫn không hiểu tôi, tôi không thích anh ta dùng cách đó để cầu hôn tôi, cũng không cần nghe những lời hứa hẹn thề non hẹn biển kia của anh ta…”
Tần Khiêm ngắt lời cô: “Cho nên, cô cần dạy anh ta.”
Ôn Nhung ngơ ngẩn.
Tần Khiêm nói tiếp: “Chính anh ta cũng nói như vậy, có lẽ là không biết dùng cách cô thích để biểu đạt, nhưng tôi nhìn ra được, anh ta đang cố gắng để biểu đạt tình cảm của mình. Cô không thích anh ta hứa hẹn ngoài miệng, nhưng có nhìn thấy hành động của anh ta không? Trong ấn tượng của tôi, trước kia lúc gặp anh ta, anh ta luôn mang cái vẻ cao cao tại thượng, mặc dù đang cười, lại khiến cho người ta có cảm giác rất cường thế, thẳng thắn mà nói, tôi rất sợ anh ta. Nhưng lần này tôi phát hiện ra, anh ta đã thay đổi, anh ta vì cô mà đuổi đến tận đây, chịu ở lại cái nơi điều kiện tồi tệ này dạy trẻ con học, tôi nghe người trong thôn nói, một tháng nay anh ta sụt mất mười cân. Còn có chuyện của Tiểu Khoai sọ, chuyện xây trường học cho thôn, nếu như cô nói anh ta làm tất cả những chuyện này đểu chỉ là làm bộ tỏ vẻ, như vậy, một thương nhân thành công như anh ta, sao phải lãng phí thời gian ở đây làm những chuyện này, có ích lợi gì cho anh ta sao?”
Ôn Nhung cắn môi, toàn thân căng thẳng, lời của Tần Khiêm đẩy Ôn Nhung đến nông nỗi không còn đường lui. đem những thứ cô không muốn nhìn vào từng thứ từng thứ bày ra trước mặt cô, không cho cô trốn tránh, tình cảm đã bị cô phủ nhận bao nhiêu lần như vậy, vào giờ phút này cũng không thể nào tránh né được nữa.
Hai người yên lặng một lúc lâu, giọng nói vô lực của Ôn Nhung lộ ra vẻ bất đắc dĩ sâu sắc: “Nếu như tha thứ cho anh ta, tôi sẽ cảm thấy mình rất vô dụng.”
“Nhưng mà không tha thứ cho anh ta, cô sẽ cảm thấy mình rất thống khổ.”
“Sao anh lại nói mấy lời này với tôi?” Cô không hiểu, nếu như thích cô, không phải là nên tranh thủ cơ hội, mà không phải nói tốt thay cho tình địch mới đúng.
Tần Khiêm nở một nụ cười khổ ở nơi cô không nhìn thấy, nhưng nhanh chóng phai đi: “Đại khái là biết mình không có hy vọng, nhưng dù vậy, vẫn hy vọng cô đừng nên bỏ qua hạnh phúc.”
“Anh thấy tôi ở bên anh ta sẽ hạnh phúc?”
Lời như vậy, hình như Bành Duệ cũng từng nói qua.
“Không ai có thể đảm bảo sẽ hạnh phúc mãi mãi, nhưng ít ra phải có dũng khí theo đuổi, không thử một lần, làm sao mà biết được kết quả?” Tần Khiêm đứng dậy, “Tôi đi đây, hy vọng cô có thể nghĩ thông suốt.”
“Thật xin lỗi.” Ôn Nhung nhẹ giọng nói, cô không biết trừ ba chữ này ra, còn có thể nói câu gì với một người bạn quan tâm đến cô như vậy.
Tần Khiêm sửng sốt, lập tức nở nụ cười: “Có cái gì mà thật xin lỗi, cô cũng đâu làm chuyện gì có lỗi với tôi.”
Sau khi Tần Khiêm rời đi, Ôn Nhung lại ngồi yên một lúc lâu, sau đó mở đèn. Tờ giấy trong lòng bàn tay đã bị mồ hôi thấm ướt, mở ra xem, chữ viết bên trên đã mờ nhạt đi hơn phân nửa. Duy chỉ có chữ ký của hai người vẫn còn rõ ràng, dưới ánh đèn lặng lẽ tựa sát vào nhau.
Chuyện quá đáng của anh ta thực sự rất nhiều, nhưng chuyện quá đáng của cô cũng không ít.
Ví dụ như, cô chẳng hề nhớ chút nào về những lần gặp nhau của họ trong quá khứ.
Cô coi anh ta chỉ như người qua đường trong đời, anh ta lại đặt cô trong trái tim mình.
Cái loại đau đớn cực hạn đó, nếu là một người, có lẽ cả đời khó quên, nhưng nếu hai người cùng nhau đối mặt, có phải