
Tác giả: Tội Gia Tội
Ngày cập nhật: 04:26 22/12/2015
Lượt xem: 1341425
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1425 lượt.
y xuống, cười nghênh đón: “Thầy quay lại rồi!”
“Dĩ nhiên phải quay lại, tôi đã hứa rồi.”
Lâu ngày không gặp, nụ cười ôn nhã, bộ dáng quân tử nhẹ nhõm, Lâm Tuyển chuyển tầm mắt, rơi xuống khuôn mặt Ôn Nhung, Ôn Nhung quay đầu, hung hăng lau mặt, lơ đãng cắn môi, lại bắt đầu liều mạng giặt quần áo.
“Trở về làm chút chuyện, cho nên chậm mấy ngày.”
Anh ta ngồi xổm xuống bên cạnh cô, chuyển xà phòng qua giúp cô, rất tự nhiên giải thích.
Ôn Nhung không có tâm trạng tiếp nhận, giặt giũ qua loa, xách thùng nước lên đứng dậy.
Lâm Tuyển đuổi theo: “Chuyện tôi làm lúc trở về, nếu em mà biết, nhất định sẽ vui vẻ.”
“Nhìn thấy cái mặt anh là tôi đã không vui vẻ rồi.” Ôn Nhung thối mặt đáp lại một câu.
Mấy ngày không thấy, hình như cô đã đen hơn một chút, không giống những cô gái khác sợ mặt trời muốn chết, mà cứ để nguyên mặt chẳng sao cả phơi nắng, trên khuôn mặt trẻ trung còn nhỏ nước, không biết là mồ hôi hay là nước sông, gương mặt phiếm hồng, không biết là do nóng hay do tức.
“Thật sự không muốn gặp lại tôi đến vậy?”
“Phải.”
Cô nói quả quyết như vậy, mắt cũng không chớp lấy một cái, anh ta nghe xong cũng chỉ cười.
“Anh cười cái gì?” Ôn Nhung giận tái mặt.
Lâm Tuyển đẩy đẩy mắt kính, từ từ bước đi: “Không có gì.”
Trở lại trong thôn, vừa thấy bọn họ, trưởng thôn đã dẫn đầu, phía sau có không ít thôn dân đi theo, chạy thẳng về phía Lâm Tuyển.
Khuôn mặt già nua của trưởng thôn nhăn thành một đoàn, không biết là đang khóc hay đang cười: “Thầy giáo Lâm, bọn tôi thật không biết làm sao để cảm ơn thầy.”
Ôn Nhung hoàn toàn không hiểu tình hình bây giờ thế nào, nhìn mọi người trong thôn coi Lâm Tuyển như chúa cứu thế cảm động đến rơi nước mắt, cô lui sang một bên hỏi Tần Khiêm: “Đây là xảy ra chuyện gì?”
“Lâm Tuyển anh ta…” Tần Khiêm chần chừ, sau đó nói: “Anh ta nói lập tức sẽ mở một quỹ, đặc biệt trợ giúp cho những đứa trẻ khó khăn trong vùng hoàn thành việc học, trong thôn sẽ nhanh chóng có trường học mới.”
“…”
Ôn Nhung ở trong trạng thái khiếp sợ, khi quay đầu lại nhìn Lâm Tuyển lần nữa, lại có chút thất thần.
Ánh mắt Tần Khiêm phức tạp, nói: “Quỹ này đặt theo tên của cô.”
Ôn Nhung kinh ngạc: “Cái gì?”
Bên kia trưởng thôn đã kích động nói với bọn họ: “Cô giáo Ôn, thầy giáo Tần, đêm nay, thôn chúng ta định làm mâm cơm cám ơn thầy giáo Lâm, hai người cũng phải tới đấy.”
Lâm Tuyển vốn đã là người nổi tiếng trong thôn, lần này thực sự biến thành superman luôn, tin tức này được miệng truyền miệng rất nhanh, người ở các loại ngóc ngách trong thôn đều chạy tới để chiêm ngưỡng phong thái của Lâm đại hiệp, cho nên buổi tối đáng lẽ là một mâm biến thành ba mâm. Lâm Tuyển đương nhiên là ngồi ở vị trí thượng khách, Ôn Nhung ngồi đối diện anh ta, nhìn dáng dấp trò chuyện vui vẻ của anh ta, nghĩ đến chuyện anh ta làm, lời của Bành Duệ, cô lại cảm thấy đầu óc không đủ dùng, vì sao chuyện lại trở nên phức tạp như vậy chứ, nếu như đơn giản một chút, chỉ cần nói cho cô biết, Lâm Tuyển chính là loại người không bằng cầm thú đó, cô đã không phải phiền lòng như vậy.
“Thầy Lâm, ” Rượu quá ba tuần, trưởng thôn ngà ngà say bắt đầu hỏi, “Cái Quỹ đó..”
Lâm Tuyển cải chính nói: “Quỹ Nhung thiên sứ.”
Trưởng thôn lập tức gật đầu: “Đúng vậy, tôi vừa nghe tên này đã liên tưởng đến cô giáo Ôn.”
“Tôi chính là đặt theo tên của cô giáo Ôn.” Lâm Tuyển cầm chén rượu, giương mắt nhìn về phía người đối diện, mỉm cười nói.
Những người đang ăn cơm đều ngẩng đầu, sau đó đồng loạt nhìn về phía Ôn Nhung, Ôn Nhung vẫn cười như không cười nhìn lại Lâm Tuyển: “Tôi cũng vừa mới biết, thầy Lâm, chuyện này là thế nào?”
Lâm Tuyển cười cười nói: “Tôi biết em rất để ý đến chuyện học hành của bọn trẻ, cho nên sau khi suy tính, tôi nghĩ không bằng thành lập một quỹ, có thể giúp đỡ được nhiều người hơn.”
Ôn Nhung cau mày, không xác định nhìn anh ta, mà người xung quanh đã ồn ào, vẻ kinh ngạc tràn ngập trong lời nói, tại sao lại là Ôn Nhung? Tần Khiêm im lặng không lên tiếng cúi đầu, sắc mặt hơi cứng nhắc, thỉnh thoảng dùng khóe mắt quan sát vẻ mặt của Ôn Nhung.
Có người hỏi vấn đề này, Lâm Tuyển không trả lời ngay, anh ta đứng dậy từ chỗ ngồi, vòng qua nửa cái bàn tròn, bước tới trước mặt Ôn Nhung, dưới con mắt nhìn chằm chằm của mọi người, một chân quỳ xuống, chẳng biết từ lúc nào, một chiếc hộp tinh xảo đã nằm trên tay anh ta.
Ôn Nhung ngơ ngác nhìn anh ta ngước mặt lên, cặp mắt dưới tròng kính ánh lên như sao trên trời, tất cả đều tràn ngập vẻ dịu dàng trong sáng.
Lâm Tuyển hít sâu một hơi, đưa mắt nhìn cô, từ từ nói từng chữ từng chữ một: “Vẫn có người hỏi tại sao anh không kết hôn, bản thân anh cũng không biết, mười năm trước em còn quá nhỏ, hai năm trước anh còn chưa hiểu, cho tới giờ để cho anh gặp lại em, làm em tổn thương, anh mới biết, thì ra là do trời cao để anh chờ em, mà anh không thể mất em được. Những gì Bành Duệ nói với em, đều là thật, anh nguyện dùng cả đời này để cầu xin sự tha thứ của em, thỏa mãn bất kỳ nguyện vọng nào của em, vậy em có nguyện ý cho anh cơ h