XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Gặp Phải Tôi Em Thật Bất Hạnh

Gặp Phải Tôi Em Thật Bất Hạnh

Tác giả: Tội Gia Tội

Ngày cập nhật: 04:26 22/12/2015

Lượt xem: 1341349

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1349 lượt.

ội đó không? Em nói anh không biết cái gì gọi là yêu, cái gì gọi là thật lòng, vậy em có đồng ý dạy cho anh không?”
Khắp nơi chìm vào trong sự yên lặng, tất cả những người không rõ tình hình đều nín thở im lặng, người thì kinh ngạc, người thì hưng phấn, người thì vui mừng nhìn Lâm Tuyển và Ôn Nhung.
Dưới ánh mắt khiếp sợ của Ôn Nhung, Lâm Tuyển từ từ mở chiếc hộp ra, chiếc nhẫn kim cương sáng long lanh đẹp đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Lâm Tuyển bình thản nói xong, giọng điệu mềm mại thanh nhã, giống như là sợ làm cho cô bé đáng yêu của hắn kinh sợ.
“Anh sẽ không lấy bất cứ thứ gì để ép buộc em, lần này anh chỉ muốn chính thức hỏi em, đồng ý lấy anh nhé?”
Mỗi một cô gái, có lẽ cô ấy mạnh mẽ, có lẽ cô ấy mềm mại, có lẽ cô ấy thực tế, có lẽ cô ấy ngây thơ, nhưng họ đều len lén sẽ mơ tới một thứ có tên là giấc mộng công chúa, có một ngày, người coi cô ấy như cả thế giới đó sẽ dùng giọng nói thâm tình nhất cầu hôn với cô ấy, mà người coi anh ta là cả thế giới như cô ấy sẽ rơi lệ, ảo tưởng mình là người hạnh phúc nhất trên đời.
Đồng ý lấy anh nhé? Một câu nói say mê đến nhường nào, bất kỳ một cô gái nào cũng không thể chống cự nổi ma lực của nó, huống chi là từ chính miệng người mình yêu nói ra.
Những người bên cạnh sớm đã trở nên ồn ào, thúc giục Ôn Nhung mau chóng trả lời, mà bên tai Ôn Nhung đã không còn nghe được bất kỳ tiếng động nào, trong mắt không còn bất cứ thứ gì, chỉ có duy nhất nụ cười hơi căng thẳng của Lâm Tuyển.
“Tôi… tôi… tôi không đồng ý, tôi không muốn lấy anh.”
Ôn Nhung vừa mở miệng đã nghẹn trong cổ họng, cho dù nước mắt đã sớm khô cạn trong đêm đó, lại không ngờ có thể dễ dàng bị anh ta gọi ra ngoài thêm lần nữa như vậy.
Lâm Tuyển nhìn chằm chằm cô, nụ cười có chút mất tự nhiên, hắn nắm chặt chiếc nhẫn trong tay, cũng cố gắng giữ bình tĩnh nói: “Anh vẫn còn có một thứ muốn cho em xem, bản thân anh cũng không ngờ sẽ giữ vật này lâu đến vậy.”
Tầm mắt mơ hồ, nhìn thấy anh ta thả một thứ gì đó vào tay cô, nhìn kỹ, là một mảnh giấy, bút tích phía trên kia mới quen thuộc làm sao, là phong cách gầy teo mảnh mảnh của cô: chuyện khánh thành cung thể thao, già trẻ không dối, đổi ý là con chó nhỏ.
Bên dưới có hai cái tên, bên Giáp, cô, bên Ất, anh.
Giọng nói của Lâm Tuyển phảng phất như đang ở bên tai, lại tựa hồ như đang xa tận cuối chân trời: “Anh sớm nên nghĩ ra, một cô gái dám lập chứng từ với anh, sao lại gạt anh được. Em là cô gái tốt, anh cần em, anh muốn gọi em một tiếng Nhung Nhung.”
Sau một khắc, Ôn Nhung cũng không còn nhìn rõ chữ ký tung bay của anh ta trên tờ giấy kia nữa, là giọng ai đã nói kiên quyết như vậy, nhưng nước mắt lại giống như cố ý gây trở ngại cho cô, lã chã rơi xuống, không biết là vui hay buồn, là sầu hay bi. Rõ ràng chán ghét anh như vậy, oán hận anh, phỉ nhổ anh, từng bao lần tự nhủ với bản thân phải quên con người này đi, đừng tin tưởng anh ta nữa, nhưng không có cách nào ngăn cản nổi nỗi xúc động muốn đồng ý kia.
Song, cô chỉ là một cô gái bình thường, không có cách nào tiếp nhật sự thất vọng to lớn sau khi đã kỳ vọng quá nhiều, mười ngày tỉnh táo làm cho cô hiểu, đây có lẽ chỉ là một câu chuyện cổ tích, càng có thể là một canh bạc tàn nhẫn, ngay từ đầu cô đã thua, cũng may cô còn có thể làm lại, nhưng nếu bây giờ cô thua, cô thực sự sẽ táng gia bại sản.
Ôn Nhung giơ tay lên mạnh mẽ gạt nước mắt, giống như quyết định không để cho mình hối hận, đem lời nói ra rất nhấn mạnh: “Lâm Tuyển, vô ích thôi, tôi sẽ không lấy anh, gặp anh, chính là bất hạnh của tôi, anh cảm thấy tôi sẽ để mình bất hạnh cả đời sao?”
Nói xong, nhanh chóng đẩy người bên cạnh ra, đầu cũng không ngoảnh lại, chạy đi.






Ôn Nhung một mình chạy về phòng, đóng cửa lại, trong nhà một mảnh đen nhánh, cô vươn tay muốn bật đèn, duỗi ra được một nửa lại buông tha, ngã ngồi trên mặt đất, ngơ ngác nhìn vào bóng tối sâu thẳm.
Nếu để Bích Bích nhìn thấy dáng dấp không chút triển vọng này của cô, nhất định sẽ bị cô nàng chọc vào trán, sau đó đau lòng lắc đầu: con nhóc nhà bà đúng là dễ mềm lòng.
Có người gõ cửa, Ôn Nhung lòng giật thót, bản năng nghĩ đến Lâm Tuyển, cô sợ phải nhìn thấy anh ta lúc này, sợ anh ta chỉ nói mấy câu, cô sẽ không thể nào giữ vững lập trường của mình nữa.
“Tôi không muốn gặp lại anh, đi đi.”
Bên ngoài yên lặng một hồi, vang lên một giọng nói: “Cô giáo Ôn, là tôi.”
Giống như bị người ta dùng một thanh kiếm đâm trúng vào tim, dưới sự đau đớn dữ dội còn có cảm giác vết sẹo bị bóc trần không thể nào chịu nổi, Ôn Nhung lập tức nói: “Tôi không thích anh ta.”
Tần Khiêm lại một lần nữa nói trúng tim đen chỉ ra: “Cô chỉ không muốn thích anh ta, nhưng mà cô thích anh ta.”
Ôn Nhung túm chặt chiếc chăn, có chút tức giận: “Thầy Tần, anh tới đây để nói những lời vô nghĩa này ư?”
“Cô tức giận? Cho nên, tôi đã nói đúng.”
Ôn Nhung mắc kẹt, cô thực sự là tức giận cũng không được mà không tức giận cũng không được.
“Ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, tôi nhìn