Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Gặp Phải Tôi Em Thật Bất Hạnh

Gặp Phải Tôi Em Thật Bất Hạnh

Tác giả: Tội Gia Tội

Ngày cập nhật: 04:26 22/12/2015

Lượt xem: 1341374

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1374 lượt.

ỡ, mỗi một món ăn đều ăn cắm cúi, ai bảo cô là giáo viên thể dục chứ, lên lớp cực kỳ tốn thể lực.
“Cô giáo Ôn, muốn ăn thêm canh không?”
“A?” Ôn Nhung mới vừa nhét một cái cánh gà vào bụng, quay đầu nhìn Tần Khiêm đột nhiên lại nói chuyện với mình, “Không cần, tôi tự lấy được rồi.”
Tần Khiêm đang múc canh cho mình, giơ cái cái muỗng, lại cầm lấy bát của Ôn Nhung múc cho cô.
“Cám ơn.”
Lần này các nữ giáo viên ở hiện trường không thể phớt lờ nữa rồi.
Lý tổ trưởng tổ Số học lên tiếng đầu tiên: “Tiểu Tần không thể thiên vị như vậy được, đãi ngộ đặc biệt với đồ đệ của chú cậu.”
“Đúng vậyh, không thể phân biệt đối xử với nhóm giáo viên nữ chúng tôi được.”
Tần Khiêm ngượng ngùng cười cười, sau đó thật thà giúp các giáo viên khác múc canh, lập tức lại được tán thưởng nhiệt liệt.
“Cô giáo Ôn, bình thường vẫn luyện Không thủ đạo chứ?”
Ôn Nhung không ngờ Tần Khiêm vẫn còn có thể đáp lời với cô, trả lời: “Lúc nào rảnh thì luyện.”
“Nghe chú tôi nói cô thường xuyên rèn luyện, có đến phòng tập thể thao không vậy?”
“Bình thường thì mỗi sáng sẽ chạy bộ hoặc bơi lội, cuối tuần mới đến phòng tập thể thao để rèn luyện.”
“Mỗi ngày?”
“Ừ.”
Trong mắt Tần Khiêm không giấu nổi sự khâm phục: “Rất ít người có thể kiên trì được như vậy.”
“Quen rồi thì cũng chẳng có gì.”
Hai người bọn họ câu được câu chăng, thế mà tán gẫu cũng khá ăn ý. Ôn Nhung uống rượu vào dễ dàng đỏ mặt, nhìn thầy giáo Tiểu Tần càng uống lại càng trắng, một gương mặt tuấn tú trắng mịn, hai người tụ tập cùng nhau nói chuyện ngược lại rất thú vị.
Đang chuyện trò vui vẻ, cửa phòng đột nhiên mở ra, nhưng người đi vào lại không phải là nhân viên phục vụ. Người đầu tiên nhìn sang, sửng sốt, người thứ hai nhìn qua, cũng sửng sốt, ngay sau đó, tiếng nóii chuyện phiếm trong phòng đột nhiên ngừng lại, tất cả mọi người đều nhìn ra phía cửa.
Ôn Nhung đang bị chuyện cười của Tần Khiêm chọc cho cười, tiếng cười ha ha ở trong một mảnh im lặng này quái lạ vô cùng. Cô nhanh chóng im lặng, có chút kỳ quái nhìn ánh mắt của mấy người kia, đột nhiên cảm thấy sau lưng lạnh vù vù, cô vừa quay đầu lại, có lẽ là do động tác quá mạnh, nên lúc nhìn thấy người kia bỗng thấy vô cùng choáng váng.
Lâm Tuyển xuất hiện làm cho tất cả im lặng chừng nửa phút đồng hồ.
Đại đa số giáo viên đều mờ mịt, số ít giáo viên biết được Lâm Tuyển thì thật sự bất ngờ .
Chỉ có Ôn Nhung là kinh sợ, anh ta làm sao mà tìm được tới đây? Sau đó lại chán ghét, anh ta làm sao lại tìm đến đây!
Lâm Tuyển quét qua khuôn mặt của mọi người, tầm mắt dừng lại trên người Ôn Nhung, cũng chẳng nói gì, chỉ khẽ cười.
Nụ cười này khiến cho đồng bào phái nữ đầy bàn phải kinh diễm, đến ánh sáng của đèn chùm cũng không đọ nổi anh ta.
Ôn Nhung lấy động tác nhanh nhất quay đầu, yên lặng gắp một cái chân dê, lặng lẽ ăn, lặng lẽ cầu nguyện anh ta không nhìn thấy cô, không nhìn thấy….
“Anh là ai vậy?” Là nhân vật chính của hôm nay, Tần Khiêm đứng lên nghênh tiếp.
“Tôi tới tìm người.”
Ôn Nhung cúi đầu ăn điên cuồng, Đinh Đinh ngồi đối diện đang liều mạng nháy mắt với cô, cô làm bộ như cái gì cũng không biết.
Tần Khiêm lại hỏi: “Xin hỏi anh tìm ai vậy?”
Lâm Tuyển cười đến cực kỳ dịu dàng, dáng vẻ nhu tình như nước mê hoặc một đám giáo viên nữ, chỉ nghe thấy cái giọng hơi lạnh của anh ta nói: “Cô giáo Ôn, đùi dê ăn ngon lắm hả?”
Ôn Nhung thầm kêu đen đủi, tiện tay cầm khăn ăn lên lau miệng, quay đầu lại: “Lâm tiên sinh, anh tìm tôi?”
Đuôi lông mày của Lâm Tuyển nhếch lên: “Tôi có nhắn tin cho cô.”
Ôn Nhung giả ngu: “A, di động tôi hết pin.”
Lúc này, một đống những ánh mắt nóng rực, không ngừng cố gắng chọc mấy lỗ thủng trên người Ôn Nhung, chỗ này khó mà ở lại được nữa rồi, Ôn Nhung không tình nguyện đặt đũa xuống, cố gắng làm cho bản thân nhìn có vẻ bình thường, sau đó bước lên nói với Lâm Tuyển: “Chúng ta ra ngoài nói đi.”
Lâm Tuyển lại nói: “Cô Ôn cầm túi lên đi theo tôi luôn là được rồi.”
“…” Cô không tiện phát tác, nhẫn nhịn, cầm túi lên, nói tạm biệt với Tần lão đại vẻ mặt phức tạp, mập mờ, nghi hoặc, từ biệt Đinh cô nương vẻ mặt đồng tình, còn chia tay với thầy giáoTiểu Tần đẹp trai có tài mới quen nữa.
Thầy Tiểu Tần nhìn Lâm Tuyển một chút, rất khách khí nói với Ôn Nhung: “Cô giáo Ôn đi đường cẩn thận.”
Ôn Nhung gật đầu một cái, bi tráng rời bỏ đĩa thịt dê của cô.
Lâm Tuyển dẫn trước, đi ra cửa, một tay mở cửa xe, sau đó đứng một bên cười nhìn Ôn Nhung như cũ, chờ Ôn Nhung dây dưa kéo dài bước tới, cũng chẳng hiểu vì sao đột nhiên Ôn Nhung lại cảm thấy gió thổi lành lạnh từng trận.
Ôn Nhung nhìn ánh trăng sáng trên bầu trời: “Lâm tiên sinh, đã trễ rồi, hơn nữa rõ ràng tôi cũng đã nói trước với anh rồi.”
Lâm Tuyển nhìn khuôn mặt hơi ửng hồng của cô, bất vi sở động*: “Cho nên tôi chờ cô xong xuôi mọi chuyện mới đến đón cô. Tử Hào mới làm xong bài tập, cô vẫn có thể phụ đạo cho cháu một tiếng.”
*không có động tĩnh, không bị thuyết phục
Không có người ở bên, Ôn Nhung lập tức thay đổi cách xưng hô: “Chú Lâm, cần gì