
Tác giả: Vân Sơ Tình
Ngày cập nhật: 03:21 22/12/2015
Lượt xem: 134520
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/520 lượt.
t rất rõ mình phải lấy một cái gối.
Ngẩng đầu, tôi nhận ra anh ta đang dùng một loại ánh mắt kì quái nhìn tôi, cái loại ánh mắt này khiến trái tim tôi thắt lại. Vội đứng dậy, vuốt vuốt tóc, tôi biết mình nên nói gì nhưng không thốt ra được, may mắn, lần này anh ta nói trước.
“Quần áo em có thích không?” Anh ta nâng cằm nhìn tôi.
Tôi kéo chiếc áo ngủ trên người, cười: “Thích.”
Là trùng hợp sao? Khi tôi từ phòng tắm đi ra, có một người phụ nữ trẻ đưa tôi đến gian phòng thay đồ, bên trong treo đầy từ lễ phục dạ hội đến quần áo trong nhà, cả giày và mũ, đầy đủ mọi thứ, tất cả đều là cỡ của tôi, phong cách của tôi. Nhưng tôi ngại không dám hỏi.
Tôi nhìn Sở Ninh:” Sao anh phải đứng chờ ở đó?”
Anh ta nhìn lại tôi, ánh mắt đó giống như đem tất cả sự trốn tránh của tôi nhìn thấu, tôi như đứng trên đống lửa nóng. Đến lúc tôi sắp bốc cháy, anh ta đảo mắt, cười ha ha: “Anh biết hôm nay em về, nên cố tình đứng đó cho em xem.”
Tôi gầm lên: “Tiểu nhân âm hiểm.”
“Nói cho em biết một bí mật.”
“Cái gì?”
“Anh biết lúc nãy em trốn trong quán cà phê.” Anh ta cười như hồ ly.
Đệch! Quả nhiên là chơi tôi!
Có cái loại người nào mà dùng cả tính mạng để chơi không? Tôi tức giận, hầm hầm đi đến đầu giường, cầm chén thuốc mang đến trước mặt anh ta: “Uống thuốc.”
Sở Ninh bưng cái chén, nhưng không uống: “Em là vợ anh, chẳng lẽ không nên trong lúc chồng ốm yếu hầu hạ anh một chút à?”
“Mặt dày! Anh là đại thần chắc!”
Tôi gào lên, nhưng vẫn đoạt cái bát về, trong lòng thầm phỉ nhổ. Múc một thìa đen thùi lùi thuốc, mùi đắng ngắt nồng nặc bốc lên khiến tôi nhíu mày, từ bé tôi ghét nhất bốn thứ – hành tây, chó, tiêm và uống thuốc.
Thuốc đưa đến bên miệng, anh ta không uống, tôi trợn mắt lườm. Anh ta nhìn tôi cười quỷ dị.
Tôi ngẩn ra, kêu: “Làm sao?”
Sở Ninh nhướng mày khiêu khích: “Sợ?”
Tôi ưỡn ngực, híp mắt nguy hiểm, đắc ý ngẩng đầu: “Bà đây nói cho mà biết, trừ ăn uống thì thứ tôi giỏi nhất chính là hôn đó.”
Anh ta nhún nhún vai, thể hiện kiểu: “Anyway, xin chỉ giáo” (Anyway: gì cũng được.)
Cái người này, trời đất bao la, mặt dày đệ nhất.
Còn tôi, đâm lao đành phải theo lao.
Tôi ngậm thìa thuốc vào miệng, cuộn lưỡi để đầu lưỡi không chạm vào vị đắng ngắt của thuốc, chậm rãi tiến tới gần Sở Ninh. Mặt chúng tôi càng lúc càng gần, tôi nhắm vội mắt theo bản năng.
Anh ta cười: “Không dám nhìn anh à?”
Tôi mở trừng mắt, không ngờ lại nhận được một ánh nhìn đầy dịu dàng. Chợt tôi ngẩn người, yếu hầu ực một cái, nuốt hết ngụm thuốc đắng.
Tôi nhảy dựng lên, kêu gào thảm thiết: “Nuốt, nuốt, tôi nuốt…” Lè lưỡi, dùng tay quạt quạt, nước mắt tôi chảy ròng ròng: “Đắng, đắng… aaaa… đắng quá….”
Đột nhiên anh ta như làm ảo thuật nhét vào miệng tôi cái gì đó, nhỏ nhỏ như viên kẹo trái cây. Rất ngọt. Dĩ nhiên theo đó có chút hoài niệm.
Là kẹo gì? Phải chăng trước kia tôi từng được nếm qua?
Đáng tiếc động tác của anh ta quá nhanh, tôi chưa kịp nhìn rõ.
Cuối cùng anh ta tự bê bát thuốc Đông y đắng ngắt kia uống sạch. Tôi nhìn anh ta ngửa đầu uống, sau đó thả vào miệng một đống viên thuốc này thuốc kia và một ngụm nước đẩy tất cả chúng xuống.
Một ý nghĩ chợt hiện lên trong đầu – hình như anh ta cố ý chỉnh tôi thì phải.
Nhưng kiểu uống thuốc như vậy chẳng khác gì nhồi vịt, chỉ có anh ta uống thuốc mới bình tĩnh được như thế, yết hầu anh ta trượt lên trượt xuống. Bỗng nhiên hốc mắt tôi nóng lên, những giọt nước mắt như trực chờ rớt xuống. Vội nghiêng đầu, cho đến lúc nhiệt độ trên mắt giảm xuống, tôi mới dám quay lại nhìn.
Do sốt cao, Sở Ninh chảy rất nhiều mồ hôi, tôi tới phòng thay đồ cầm lấy một chiếc áo ngủ, giúp anh ta mặc vào. Đang thay dở, tôi sực nhớ, kì quái, tại sao tôi lại biết áo ngủ anh ta để ở đâu cơ chứ?
Nhưng mà lúc tôi đang ngẩn ngơ tự hỏi mình, anh ta cởi chiếc áo đang mặc trên người, tôi phát hiện dưới nách anh ta đang sưng đỏ.
“Bọn họ nói với em như thế sao?… Có đúng sự thật hoàn toàn…” Anh ta thấp giọng.
“Cái gì hoàn toàn?” Tôi chú ý vào hàng lông mi đẹp đẽ, không nghe được câu tiếp theo của Sở Ninh.
Anh ta lắc đầu, rồi bày ra bộ mặt ngả ngớn như thường. “Vợ anh tàn nhẫn quá, chồng đây đành tự cầu nhiều phúc vậy.” Nói xong, anh ta cố hết sức chống tay đứng dậy.
“Ấy, anh làm gì thế?” Thấy anh ta đột ngột đứng lên, tôi vội giữ chặt lấy Sở Ninh. Chết tiệt, anh ta định làm gì? Lại định mượn cơ hội chỉnh tôi à?
Sở Ninh chớp chớp mắt đầy vẻ vô tội: “Anh tự mát xa, nếu không ngày mai chẳng nhẽ anh phải đi chân trần đi làm?”
“Anh có xe lăn cơ mà.”
Anh ta nhún nhún vai, rất kì lạ, tôi tự mình hiểu được anh ta rất ghét ngồi xe lăn. Chẳng có lí do gì, chỉ là biết thôi.
“Nhưng…” Tôi khoa tay múa chân, lắc lắc: “Dù sao thì anh cũng không đủ khỏe để đi làm.”
Vừa nãy ông bác sĩ gia đình lúc anh ta hôn mê đã nói với tôi, trước kia trên lưng anh ta bị chấn thương rất nặng, ông ta còn chứng minh bằng cách kéo tay tôi ấn vào lưng Sở Ninh, mẹ ơi, đúng thật là cứng như đá.
“Đã trễ rồi, nói ch