
Ai Nói Tuổi Trẻ Không Thể Lầm Lỡ
Tác giả: Vân Sơ Tình
Ngày cập nhật: 03:21 22/12/2015
Lượt xem: 134519
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/519 lượt.
ung là không thể gọi bác sĩ tới nữa, người ta cũng lớn tuổi, trời lại mưa to, không nên bắt người ta phải rời khỏi nhà.” Sở Ninh buông tay, nhìn tôi chăm chú, ánh mắt rất chi là thuần khiết. Có mỗi tôi cảm thấy, nó cực kì giả dối!
Mắt to trừng mắt nhỏ một hồi, tôi đành đầu hàng: “Nếu không… tôi làm nhé?” Thử hỏi trước, bởi vì từ xưa tới nay tôi chưa từng mát xa cho ai, không phải tôi nói giỡn chứ nhỡ đâu tôi không cẩn thận, lại làm bị thương anh ta mất.
Không nghĩ rằng Sở Ninh lập tức gật đầu: “Đừng khách khí.”
Mẹ nó! Anh ta dùng giọng nói lưu manh kia bảo tôi đừng-khách-khí?!
Tôi nắm chặt nắm đấm, chẳng hiểu sao vừa nhìn lên khuôn mặt tái nhợt của Sở Ninh, tôi không tài nào hạ thủ được. Chỉ có thể tiếp tục lườm: “Vậy, tôi bắt đầu đấy.” Tôi cảnh cáo.
Anh ta gật gật đầu, lấy tay che mặt, không để cho tôi nhìn rõ biểu cảm.
Cứ tưởng rằng động tác của tôi sẽ cực kì ngu ngốc, vì từ bé đến cả thẩm mỹ viện tôi cũng chưa đến, thế mà tôi phát hiện, tay tôi cực kì lưu loát, thậm chí chúng nó còn tự động di chuyển, não tôi phát ra cả đống tín hiệu, hơn nữa dường như có điều gì đó hướng dẫn, tôi biết đâu là huyệt vị, đâu là kinh mạch. Thậm chí tôi còn biết nếu nhấn vào đây Sở Ninh sẽ rất thoải mái, nhấn vào kia anh ta sẽ đau.
Có trời mới biết, 18 năm học tôi là thiên tài môn sinh học, đến bây giờ tôi vẫn chưa phân biệt nổi tế bào thực vật và tế bào động vật.
Mát xa một lúc, tôi ngẩn người ngắm nghía hai bàn tay mình: “Hê hê, chính tôi còn thấy mình quá chuyên nghiệp rồi.”
Sở Ninh thản nhiên nói: “Không tồi.”
“Xí! Tôi chính là thiên tài đó.” Tôi khẳng định.
Bỗng tôi thấy ánh mắt anh ta lạnh hẳn, tưởng mình hoa mắt, bởi ngay giây sau, khuôn mặt anh ta lại trưng ra vẻ nửa cười nửa không. Tôi hăng máu chuẩn bị trận khẩu chiến với Sở Ninh – đáng tiếc, anh ta vỗ vỗ tôi, bảo tôi nghỉ sớm một chút.
Do chúng tôi đã kết hôn, dù trên hợp đồng tôi có thể không thực hiện nghĩa vụ vợ chồng, nhưng chung quy chúng tôi cũng kết hôn rồi, cho nên khi anh ta bảo tôi nghỉ ngơi, tôi rất đỗi tự nhiên nằm xuống cạnh Sở Ninh.
Lát sau tôi cực kì hối hận, lúc ấy tại sao não của tôi nó lại không hoạt động, ngẫm lại vì sao tôi có thể đương nhiên nằm cạnh anh ta – phải biết rằng trong quá khứ, đến cả bạn trai tôi cũng chưa từng ngủ cùng giường. Huống chi Sở Ninh với tôi hiện tại vẫn chỉ là hai con người xa lạ.
Tiến vào trong chăn, ao ước lớn nhất của tôi chính là mình mau ngủ say đi, bởi tôi không có thói quen nằm chung giường với người khác. Lạ thay, rất nhanh cơn buồn ngủ kéo đến, bất giác tôi dựa vào cơ thể hơi lạnh của anh ta. Tôi tự an ủi mình, đó là do trên người Sở Ninh có mùi thảo dược rất dễ chịu.
Trong lúc mơ màng, vẫn còn vương chút nghi hoặc. Tôi dám chắc chắn đáy mắt anh ta vừa xuất hiện hận ý và nỗi đau đớn mà trước nay tôi chưa từng gặp. Tuyệt vọng, không cam lòng, bi thống. Vì sao?
Còn có, tôi không hiểu nổi, tại sao tôi cứ bị anh ta quay như chong chóng…
Tiến sâu vào giấc mộng, chỉ có một ý niệm hiện lên trong đầu – tôi chẳng hiểu gì cả!
“Rùa vàng! Rùa vàng đó!!!” Bảo Nhân bước đi khoan thai, vừa lượn lờ xung quanh tôi, vừa tấm tắc đánh giá.
“Chúc mừng mày đã trở lại.” Tôi nhún nhún vai, ngồi trong căn phòng piano lớn.
“Không dám.” Bảo Nhân lướt tay qua các phím đàn, tạo ra một chuỗi âm thanh lộn xộn: “Tao không biết đánh piano.” Nó khảng khái.
Tôi bĩu môi, ngửa người ra sau, vớ đại một cái hộp ném nó: “Cho mày.”
Bảo Nhân bắt được dễ dàng: “Cái gì thế?”
Tôi cười nham hiểm: “Vật phẩm bảo vệ sức khỏe”
Bảo Nhân mở ra – một hộp ba con sâu (bcs) chính hãng của Pháp, đủ mùi đủ vị, đủ kích cỡ từ nhỏ đến to. Thêm vào đó còn có hai chai nhỏ, dán tên: “Weaik” (Chú thích: Một loại Viagra của nước ngoài)*
Tôi ôm cái gối che mặt, chỉ lộ ra đôi mắt, mong chờ phản ứng của Bảo Nhân. Đáng tiếc, nó chỉ nháy mắt mấy cái, dùng ngón tay ngọc ngà ướm thử vào một cái ba con sâu, quan sát rồi lắc đầu buồn bã: “Tiểu Sở, có phải mày định vũ nhục con mắt chọn đàn ông của tao phải không?”
Ấy, bị nó vạch trần, tôi không còn gì để nói. Tôi mếu máo bỏ sang bàn trà, ôm chăn ngồi xếp bằng bên cạnh.
Bảo Nhân thuần thục mở chai thuốc, tìm được một cái ghim cài áo, cười tươi: “Sao mày biết năm nay tao đang thích cái cài áo “Ốc biển hoa” ?”
Tôi nhấm nháp tách cà phê, liếc mắt nhìn nó: “Vì mày là Bảo Nhân, tao là Sở Ngưng.”
Bảo Nhân ngồi đối diện với tôi, nó cũng nhấp ngụm cà phê đầy thỏa mãn, nhìn tôi cười cười: “Này, mày còn chưa trả lời câu hỏi của tao.”
Tôi trở mình trợn mắt: “Chính là vì thế đấy.” Tiện tay tôi ném luôn chiếc thìa nhỏ.
“Thôi đi.” Bảo Nhân xùy một tiếng, đá chân tôi dưới bàn trà: “Mày có thấy mấy nhà giàu giàu hay có phòng đặt đàn piano không?” Mấy người có tiền thích nhất là xây một căn phòng xa hoa, đặt một cái đàn bên trong, phô bày vẻ giàu sang phú quý.
Tôi nhún vai: “Quái nhân làm việc lạ, ai mà biết được.”
Bảo Nhân nở nụ cười, biết là tôi không muốn nói nữa, nó cũng chẳng tiếp tục hỏi nhiều, chăm chú uống cà phê: “Có người lên Bắc Cực Tinh tìm mà