Tác giả: Thanh Sam Lạc Thác
Ngày cập nhật: 04:17 22/12/2015
Lượt xem: 1342086
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2086 lượt.
n phơi phới trải nghiệm một chút thú vui của cuộc sống, không muốn chưa gì đã sống dành dụm từng đồng từng cắc.” Tiền Giai Tây giơ tay nhìn trời, “Đây cũng chẳng phải là sai trái gì.”
Cam Lộ có thể thông cảm cho Tiền Giai Tây, sau khi đi làm, cô lập tức thuê một căn hộ ở khu bên bờ hồ cũng không nhận được sự đồng tình của các giáo viên đồng nghiệp trong trường. Nếu ở khu dân cư ngay cạnh trường học, tiền thuê nhà chỉ bằng 1/3 mà thôi. Nhưng Cam Lộ không định tiết kiệm tiền, cô thích sống thoải mái ở một nơi có môi trường yên tĩnh, dịch vụ quản lý tốt hơn. Cô thấy rằng, Tiền Giai Tây chỉ là đòi hỏi về sự thoải mái cao hơn cô một chút, cô không nghĩ điều đó có gì sai trái.
“Anh ta muốn cậu phải theo ý anh ta cũng thật quá đáng, hai người yêu nhau, hiểu nhau, chấp nhận nhau thì tốt hơn.”
“Cậu quả nhiên là người phụ nữ đã có gia đình, nói rất hợp tình hợp lý.” Tiền Giai Tây trề môi giễu cô, Cam Lộ đành cười thừa nhận, đúng như Tiền Giai Tây nói, cách nghĩ của người phụ nữ đã kết hôn khác đi rất nhiều, ít ra cô quả tự động điều chỉnh rất nhiều để thích nghi với hoàn cảnh hiện tại.
Bạn Tiền Giai Tây gọi đến rủ đi karaoke, cô chẳng nói chẳng rằng kéo Cam Lộ ra ngoài đón taxi: “Cậu sau khi lấy chồng chẳng mấy khi ra ngoài chơi, không thấy tù túng à? Hôm nay dù gì cũng ở ngoài rồi, phải chơi cho thật đã rồi mới về.”
Cam Lộ sau khi kết hôn đúng là tham gia vào những hoạt động của hội độc thân kiểu này, vừa đến phòng karaoke cô đã thấy ngay trong nhóm bạn của Tiền Giai Tây xuất hiện nhiều gương mặt mới, vẫn sành điệu, thời trang nhưng đã có hơn nửa cô không quen mặt. Tiền Giai Tây vồn vã chào hỏi mọi người, Cam Lộ nghe có người gọi tên mình thì rất ngạc nhiên, ngẩng đầu lên nhìn, đứng trước mặt cô là một thanh niên trẻ tuổi mặt tròn trịa, tóc húi cua, cười vô cùng bí hiểm.
“Tần Trạm, anh cũng ở đây à?”
“Ừ, lâu rồi không gặp, lần trước dì bảo là sẽ cùng nhau đi ăn cơm, nhưng em lại đi Hải Nam mất rồi.”
Tiền Giai Tây quen biết Tần Trạm chưa lâu, cười hỏi: “Hai cậu biết nhau à?”
Tần Trạm giả vờ nghiêm trang: “Dĩ nhiên, Lộ Lộ là em chú bác của tôi.”
“Xin anh nếu nhất định phải chua thêm quan hệ họ hàng vào thì nói là anh họ của tôi là được rồi.” Cam Lộ cười lớn, “Anh có thấy ai anh em chú bác mà không cùng họ không?”
“Anh em họ bắn đại bác ba ngày cũng chưa tới, xa cách lắm, anh em chú bác cho thân thiết.” Tần Trạm đưa tay ngăn người kế bên đang định rót rượu cho Cam Lộ. “Em tôi không uống rượu.”
“Tây Môn, tôi đã tin cậu là anh của Lộ Lộ một chút rồi đấy, nhưng Lộ Lộ chưa bao giờ nhắc đến cậu.” Tiền Giai Tây liếc xéo cậu ta.
Tần Trạm cười bí hiểm: “Lát nữa chị hỏi Lộ Lộ là biết ngay ấy mà, tôi không chỉ là anh cô ấy, mà suýt nữa còn làm bạn trai cô ấy đấy.”
“Anh không sợ người khác đàm tiếu là loạn luân à?” Cam Lộ biết chẳng thể bịt miệng được cậu ta, đành cầu tài, “Toàn nói linh tinh. Đúng rồi Giai Tây, sao cậu lại gọi anh ấy là Tây Môn, chẳng lẽ anh ấy giống thiếu gia Tây Môn trong mấy bộ phim thần tượng hả?”
Mọi người xung quanh cười nghiêng ngả, Tiền Giai Tây ôm bụng lăn lộn trên ghế sô pha, vừa thở dốc vừa nói đứt đoạn: “Không phải… Không phải thiếu gia Tây Môn, mà là đại gia Tây Môn, haha, đại gia Tây Môn Khánh
” Lời nói chưa dứt, Tần Trạm đã lấy gối bịt miệng cô lại, một lúc sau cô mới thôi cười, giằng lấy gối ngồi dậy, vừa sửa lại đầu tóc vừa nói, “Ậy, cái ngoại hiệu này là do Tiểu Phán nhà cậu tiết lộ, đâu liên quan đến tôi, không được tức giận đấy.”
Vừa nhắc đến Tiểu Phán, Tần Trạm ngượng ngùng, Cam Lộ biết Tiểu Phán là bạn gái đang du học nước ngoài của cậu ta, hai người năm ngoái cùng về nước, hơn nữa còn sống chung với nhau, quan hệ vô cùng thắm thiết, cô từng gặp bọn họ một lần, không biết sao bây giờ cậu ta lại có thái độ này bèn nói chen vào: “Được rồi, anh tự mình nói xem sao lại có ngoại hiệu này?”
Tần Trạm đâu có muốn nói, còn những người bên cạnh thì anh một câu tôi một câu, Cam Lộ lúc đó mới hiểu, thì ra lúc Tần Trạm đi du học, nhập gia tùy tục tự đặt cho mình cái tên tiếng Anh là Simon, vốn chẳng có vấn đề gì, nhưng nếu thêm họ của cậu ta vào nữa thì là Simon Qin, với cách đọc không thể phân biệt được âm mũi trước và sau của người bản địa, nên nghiễm nhiên trở thành Tây Môn Khánh (Simon Qin khi phát âm nghe gần giống với Tây Môn Khánh trong tiếng Trung), không biết ai là người đầu tiên gọi, nhưng sau đó Tiểu Phán, cô bạn gái miệng mồm nhanh nhảu giống cậu ta, đã lan truyền đi khắp nơi. Mọi người cười ngất, mỗi lần gặp mặt đều đồng thanh gọi cậu ta là “Tây Môn Khánh”; thấy cậu ta khó chịu, bạn bè đổi lại gọi là “Tây Môn” bỏ “Khánh”. Cậu ta dở khóc dở cười, đành chấp nhận số phận, bây giờ ai cũng gọi cậu là “Tây Môn”.
Cam Lộ nghe xong cười ha hả, đang định nói gì thì bỗng cảm nhận điện thoại trong giỏ rung lên, cô lấy ra xem, là Thượng Tu Văn gọi đến, cô hiện chẳng có tâm trạng nghe điện thoại của anh, bèn bỏ lại điện thoại vào túi xách, vờ như để ý đến: “Tây Môn đại gia, cám ơn đã giúp tôi gọi nước hoa quả.”
Tần Trạm đi chọn bài hát, Tiền Gia