Tác giả: Thanh Sam Lạc Thác
Ngày cập nhật: 04:17 22/12/2015
Lượt xem: 1342338
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2338 lượt.
ệ Ninh hôm trước gọi điện thoại đến, bảo Tần Vạn Phong sắp tổ chức sinh nhật, phản ứng bản năng tức thì của cô là: “Giúp con gửi lời chúc mừng sinh nhật đến chú Tần nhé.”
“Con và Tu Văn cùng đến đi.” Lục Huệ Ninh nói thẳng. Cam Lộ do dự, mẹ cô kiền cười: “Con ương ngạnh bao năm như vậy, cũng đủ rồi đấy, cứ coi như không nể mặt mẹ thì cũng phải nghĩ chú Tần của con đối xử với con tốt thế nào. Ông ấy hiếm hoi lắm mới tổ chúc tiệc sinh nhật lần thứ 55, đến chúc mừng mới phải chứ.”
Tần Vạn Phong rất quan tâm đến chuyện của Thượng Tu Văn, còn đích thân gọi điện thoại cho Cam Lộ, báo cho cô tin tức ông nắm được và một chút tình hình nhà đất hiện thời.
Thẩm Gia Hưng năm ngoái lấy được miếng đất ở một khu khai thác gần ngoại thành, chuẩn bị xây một khu công nghiệp may mặc, nhưng dự án lại đụng đến một doanh nghiệp lớn thực lực hùng hậu, nên toàn bộ kế hoạch gần như chết từ trong trứng nước, trở nên rất bị động, lại thêm ngân hàng thắt chặt vốn cho vạy, dự án nhà trong thành phố đứng bên bờ vực thẳm, tình hình tiêu thụ nhà đất ở nột số nơi của ông ta không được lý tưởng cho lắm, nên đã đặc biệt đến Thâm Quyến mời Nhiếp Khiêm về làm việc, hình như trời gian này sẽ có động thái kinh doanh với quy mô lớn. Nhưng điều bất ngờ nhất nằm ngoài dự đoán là, mấy ngày trước trong một cuộc đấu giá đất, Thẩm Gia Hưng bỗng dưng giơ bảng mua một khu đất đang lên cơn sốt giá, tuy cái giá mà ông ta đưa ra không khiến người ta chú ý nhưng hành động này đã đánh tan tin đồn về nguồn vốn đang eo hẹp của Tín Hòa, khiến những người ngoài giới không khỏi lóa mắt trước thực lực của ông ta.
Tuy Tần Vạn Phong vẫn chưa rõ vì sao Thẩm Gia Hưng lại có xung đột với Húc Thăng hay An Đạt, nhưng Cam Lộ vẫn rất cảm kích lòng tốt của ông, cũng nói lại cho Thượng Tu Văn biết tình hình.
Thượng Tu Văn không khỏi ngạc nhiên làm thế nào cô lại nghe ngóng được tin túc này, cô đành nói cho anh biết quan hệ giữa mẹ cô và Tần Vạn Phong, nhưng không hề đả động đến ẩn ý trong câu nói qua điện thoại của Tần Vạn Phong: Nếu An Đạt phải đóng của, ông mong muốn sắp sếp công việc cho Thượng Tu Văn.
Thượng Tu Văn không mấy ngạc nhiên, vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, chỉ ra chiều đăm chiêu nói: “Em kín miệng thật đấy, chưa bao giờ thổ lộ chút gì về chuyện này.”
“Em không có ý muốn giấu anh, anh cũng biết, em trước giờ không thân thiết lắm với mẹ, lại cũng chẳng phải chuyện đáng để khoe khoang. Ngoài lần gặp trước, em và nhà họ Tần cũng chẳng có qua lại gì với nhau.”
Chỉ vì lần gặp đó, bây giờ sinh nhật Tần Vạn Phong bọn cô không đến chúc mừng hình như có chút không phải cho lắm. Cô không thể từ chối mẹ mình, đành phải hỏi ý Thượng Tu Văn.
“Cuối tuần anh cũng không có việc gì, có thể đi cùng với em.”
“Chỉ cần chuẩn bị một món quà gửi sang đó, mình không đi có được không?” Cô ít nhiều có ý không muốn, nhỏ giọng làu bàu, chính cô cũng cảm thấy buồn cười.
Thượng Tu Văn cũng cười: “Như thế thì có hơi thất lễ, nên đi em ạ, nếu không mẹ em cũng rất khó xử và cũng không vui nữa.”
Quà tặng công bằng của Thượng đế
Tiệc sinh nhật Tần Vạn Phong được tổ chức vào buổi chiều tại sảnh tiệc của một khách sạn 5 sao, hôm đó tuyết đã có vẻ ngừng rơi, thời tiết vẫn u ám lạnh lẽo. Cam Lộ cùng Thượng Tu Văn đến rất đúng giờ, mới phát hiện quy mô buổi tiệc không lớn lắm, nhưng độ khoa trương thì không hề nhỏ, người đến dự ngoài bạn bè thân thiết ra, còn lại toàn là giới làm ăn và nhân vật có máu mặt trong thành phố.
Lục Huệ Ninh đang tất tả ngược xuôi tiếp khách, nhìn thấy con gái và con rể sánh vai nhau đến vô cùng mừng rỡ, vội vàng dẫn hai người đến gặp Tần Vạn Phong.
Chỉ nhìn thấy một cặp vợ chồng chừng khoảng 50 tuổi đang đứng trò chuyện cùng Tần Vạn Phong, người vợ thì Cam Lộ có quen, đó là mẹ của Thẩm Tư Duệ – Lưu Ngọc Bình, bà ta nhìn thấy Cam Lộ tỏ ra ngạc nhiên, còn người đàn ông đứng bên cạnh bà ta nhìn thấy Thượng Tu Văn cũng ngạc nhiên không kém.
Thẩm Tư Duệ cuối cùng cũng bị trường trừ 40 điểm hạnh kiểm, ghi vào học bạ, theo cách nghĩ của một giáo viên bình thường, nghiêm khắc làm theo quy định của trường, thì chỉ một tội hút thuốc lá đã đủ phạt cảnh cáo, nếu thêm tội đánh giáo viên thì đuổi học cũng chẳng có gì quá đáng. Xử lý như thế đã được xem là nhẹ nhàng.
Tim Cam Lộ bỗng đập nhanh hơn.
Hôm trước lúc Thượng Tu Văn đến trường đón Cam Lộ, cô nói chuẩn bị đi chọn quà cho Tần Vạn Phong, đồng thời lại chau mày cười nói: “Haizzz, tặng quà cho người giàu là phiền phúc nhất, có gì mà chú ấy không có đâu. Em cắn răng bỏ tiền túi ra mua tặng, không biết chú ấy có tiện tay vứt vào xó xỉnh nào đó, chẳng bao giờ cho nó thấy mặt trời không.”
Thượng Tu Văn cũng cười: “Vậy không cần phải đi mua đâu, nói đến chẳng thấy mặt trời trong ngăn bàn làm việc của anh có một chiếc bút hiệu Mont Blanc, người ta tặng anh, chưa dùng bao giờ, bây giờ đem đi tặng được đấy.”
Cam Lộ không ngờ anh lại tùy tiện nhắc đến chiếc bút đó như vậy, bất giác xấu hổ vì những suy đoán lung tung của