Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Giá Lại Có Một Người Như Em

Giá Lại Có Một Người Như Em

Tác giả: Lâm Phỉ Nhiên

Ngày cập nhật: 03:50 22/12/2015

Lượt xem: 1341424

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1424 lượt.

o cho phải. Anh? Nhưng hình như Cố Tây Lương không mấy thiện cảm với anh ta. Ôi!
“Không đi làm à? Hôm nay không phải cuối tuần, tiền của sếp em dễ kiếm quá nhỉ?”
Thấy Nguyễn Ân lúng túng, Cố Nhâm không đùa cô nữa.
“Tìm Tây Lương à?”
Lúc này Nguyễn Ân mới gượng gạo gật đầu, trực giác mách bảo cô rằng Cố Nhậm biết Cố Tây Lương ở đâu, nên rất sợ để lỡ mất cơ hội tìm được anh.
Cố Nhậm có thể dễ dàng nhận ra tình cảm của Nguyễn Ân dành cho Cố Tây Lương, tình cảm ấy không chỉ nói một chữ thích mà diễn tả được. Anh bỗng thấy không đành lòng, sợ rằng nếu để cô biết được chân tướng, để cô chứng kiến cảnh tượng ấy, cô sẽ không chịu đựng nổi, sẽ bị tổn thương. Nhưng mặt khác anh lại nghĩ, chỉ khi khiến cô bị trọng thương, mình mới có cơ hội có được người con gái đáng yêu này.
Rốt cuộc, dụng tâm của Cố Nhậm cũng nổi lên.
Nếu đã đi bước đầu tiên thì chẳng có lý gì để rút lui, cho dù đụng phải bức tường, anh cũng sẽ không quay đầu lại, anh cần vượt qua nó, thành thật đối diện với nội tâm mâu thuẫn và dơ bẩn của mình.
Nguyễn Ân theo Cố Nhậm đi tới một bệnh viện tư nhân.
Từ ô cửa kính trong suốt, cô nhìn thấy Cố Tây Lương. Anh đang cẩn trọng xúc từng thìa cháo cho cô gái có khuôn mặt giống hệt mình.
Quen thuộc quá! Lần đầu toeen gặp, anh cũng như vậy, ân cần cho cô ăn cháo, nhưng không dịu dàng như lúc này, không quyến luyến như lúc này. Lúc này, Hà Diệc Thư mới là vàng ngọc, mới là lương duyên, là châu báu của anh.
Đứng ngoài thế giới ấy, cô chỉ có thể rưng rưng nước mắt mà ước ao.
Cố Nhậm tiến lên ôm lấy bờ vai run rẩy của Nguyễn Ân, nhưng cô đẩy ra rồi đột ngột bỏ chạy. Cố Nhậm đuổi theo, sợ cô xảy ra chuyện gì không hay trong lúc tinh thần bất ổn. Anh tóm được cô ở cửa ra vào dưới tầng một. Nguyễn Ân giãy giụa, cô chưa bao giờ chịu đả kích đến thế, cô vừa đánh, vừa cắn Cố Nhậm. May mà nơi này khá riêng tư, nếu không thì chắc chắn hành vi của hai người sẽ trở thành chủ đề bàn tán vô cùng xôn xao.
Cố Nhậm cũng chưa từng cảm thấy mình bất lực như lúc này. Anh tức giận ôm chặt lấy Nguyễn Ân đang liều mình giãy giụa, bất kể việc mình ra sức có làm cô đau hay không. Mặc cô đá, mặc cô cắn, anh không hề hé răng kêu một tiếng.
Cuối cùng, Nguyễn Ân có lẽ đã mệt, không giãy giụa nữa, cơ thể thả lỏng như kiệt sức, để mặc người ta ôm.
Thấy cô đã thỏa hiệp, Cố Nhậm mới giảm bớt lực cánh tay. Anh cảm nhận được cô gái này đã gục mặt vào ngực anh mà khóc nấc lên.
“Vì sao anh lại xuất hiện? Vì sao phải đưa cô ấy quay về? Vì sao? Vì sao? Vì sao?...”
Đối diện với lời lên án khản giọng này, Cố Nhậm biết trả lời thế nào? Vì sao? Tôi nói, vì em, em có tin không? Tôi nói, tôi đã thích em đến phát điên, em có tin không?
Ngay cả tôi cũng không dám tin.
Cánh săn ảnh đúng là rình rập mọi lúc mọi nơi.
Hai ngày sau, Hà Diệc Thư nói muốn ăn quýt, Cố Tây Lương đi mua, vô tình đi qua một sạp báo, liếc mắt thấy một dòng chữ bắt mắt.
Anh em Cố Thị luân phiên trình diễn tiết mục khuynh thành tuyệt luyến[*'>.
Thiếu nữ thanh xuân rồi sẽ thuộc về tay ai?
[*'> Khuynh thành tuyệt luyến: Tên một bộ phim của Trung Quốc.
Rất nhiều ảnh chụp, Cố Nhậm ôm Nguyễn Ân, Nguyễn Ân giãy giụa, Nguyễn Ân gục đầu vào ngực Cố Nhậm mà khóc.
Cố Tây Lương mang theo tâm trạng nặng nề quay về phòng bệnh. Đúng lúc này Cố Nhậm cũng tới, Hà Diệc Thư nhỏ giọng chào: “Anh Cố Nhậm.”
Cố Nhậm gật đầu, phát hiện Cố Tây Lương có vẻ là lạ. Hà Diệc Thư cũng đã nhận ra, hai anh em họ từ ngày cô nhập viện đã xóa tan hiềm khích trước kia, vì sao hôm nay lại lạnh lùng như thế?
Cố Tây Lương không muốn quấy rầy Hà Diệc Thư, chỉ nói: “Em nghỉ ngơi đi, anh ra ngoài một chút.”
Cố Nhậm biết ý cũng theo ra.
Ném tờ báo vào người đối phương, Cố Tây Lương lạnh lùng nhả ra hai chữ: “Giải thích.”
Cố Nhậm nhặt tờ báo lên xem, còn nói: “Ái chà, góc chụp đẹp đấy.”
Cố Tây Lương nắm chặt tay, nhưng vẫn cố gắng nhẫn nại.
“Anh đừng có ép em.”
Cố Nhâm rốt cuộc cũng chịu nghiêm túc, nheo mắt nhìn Cố Tây Lương. Có vẻ như, nó cũng không phải là thờ ơ với cô ấy.
“Còn cần phải giải thích gì nữa? Nguyễn Nguyễn thấy chú và Diệc Thư ở bên nhau nên đau lòng, anh an ủi cô ấy, chuyện rất bình thường.”
Cố Tây Lương cực kỳ phản cảm với hai chữ “Nguyễn Nguyễn” thốt ra từ miệng Cố Nhậm.
“Nơi này không phải dễ tìm.”
“Tây Lương, anh chỉ giúp chú đưa ra quyết định mà thôi. Sự lựa chọn của chú chẳng phải như vậy ư?”
Cố Tây Lương im lặng, không trả lời.
Là thế này ư? Thật sự?
Có lẽ vậy….






Cố Tây Lương lại một đêm không về.
Nguyễn Ân nằm trên giường, hai mắt hết nhắm rồi lại mở. Thật sự ngủ không được, cuối cùng cô đành trở dậy mở phim xem. Hôm sau là cuối tuần, Nguyễn Ân ngủ một mạch tới hai giờ, cô rửa mặt chải đầu qua loa, không thấy đói nên chỉ uống nước để bổ sung năng lượng, sau đó cầm cuốn sách ngồi trên ghế đọc giết thời gian.
Chừng ba giờ, cửa nhà bị mở ra.
Nguyễn Ân quay đầu lại, Cố Tây Lương xuất hiện trong tầm mắt cô.
Rõ ràng chỉ