XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Giá Lại Có Một Người Như Em

Giá Lại Có Một Người Như Em

Tác giả: Lâm Phỉ Nhiên

Ngày cập nhật: 03:50 22/12/2015

Lượt xem: 1341589

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1589 lượt.

t tiếng “yêu” từ miệng người đàn ông này, quan trọng đối với cả hai cô gái biết bao, thế nhưng anh lại chưa bao giờ nói ra, bởi vì anh cho rằng mình không cần thiết phải nói ra những câu tình cảm ướt át như thế. Dẫu sao thì con người ta đều sẽ thay đổi theo thời gian, những người càng lương thiện lại càng dễ thay đổi. Hiện giờ tôi yêu em, nhưng sau này biết đâu tôi lại yêu ai khác, vì thế, hà tất phải dùng một lời hứa hẹn mà ngay cả bản thân cũng chẳng dám đảm bảo để trói buộc trái tim?
Thế nhưng, đối với phụ nữ, ba chữ ngắn ngủi ấy lại tượng trưng cho sự hẹn thề, một đời một kiếp. Có những người tìm hàng vạn lý do để không nói ra miệng, bởi lẽ anh ta quá cao ngạo. Nhưng không nói, làm sao đối phương biết?
Lúc này, được ôm trong vòng tay mình từng ngỡ rằng yêu nhất, vậy mà cõi lòng Cố Tây Lương lại lặng lẽ đến mức không dậy nổi một gợn sóng lăn tăn. Bây giờ anh mới hoàn toàn hiểu ra, mới có khát khao mãnh liệt được nói một tiếng yêu với Nguyễn Ân, muốn nói cho cô nghe cả đời này…
Nhưng, tình yêu của anh, nếu anh nói “anh yêu em”, em còn có thể nghe được hay không?
Tin tức chủ tịch tập đoàn Cố Thị tái hôn như một quả bom làm nổ tung Đài Bắc. Chung quy cũng chỉ vì ngoại hình của Hà Diệc Thư và Nguyễn Ân thực sự quá giống nhau, người ta nhìn thoáng qua mà không tiếp xúc nhiều thì rất khó để phân biệt. Năm xưa Cố Tây Lương cũng bị diện mạo của Nguyễn Ân làm cho giật mình như vậy.
Vị giám đốc Cố này chẳng phải đã kết hôn rồi ư? Sao lại kết hôn nữa? Cố Tây Lương không lên tiếng giải thích, đằng nào cũng sẽ có những người biết nội tình đào bới quá khứ của anh, không cần đến anh phải hao tổn sức lực.
Quả nhiên, ngày hôm sau trên tuần san báo giải trí đã xuất hiện dòng chữ cực đại: Sự thật ngoài sức tưởng tượng! Tình cũ tình mới giống nhau như đúc, trong đó còn kèm hình ảnh và tin tức Nguyễn Ân qua đời. Cố Tây Lương nhìn tên Nguyễn Ân và hai chữ “qua đời” đặt cạnh nhau, đáy lòng trỗi dậy bi thương.






Nút thắt của duyên phận, bàn tay nào có thể tháo gỡ?
Đổi một nich MSN khác, Nguyễn Ân đóng giả một người xa lạ, lặng lẽ quan tâm tất cả mọi thứ liên quan tới Hòa Tuyết. Hai người trở thành bạn tốt trên mạng, tâm sự đủ chuyện trên trời dưới biển.
Hòa Tuyết lấy làm lạ, cô biết rõ tính mình nóng nảy, thường xuyên có những hành động và lời nói quá đáng, thế nên trước đây ngoài Nguyễn Ân, tựa hồ không ai đủ nhẫn nại để chịu đựng nổi tính tình tiểu thư của cô. Vậy mà hiện tại tự dưng xuất hiện một người xa lạ để cô thổ lộ tâm sự.
Nút thắt của duyên phận, bàn tay nào có thể tháo gỡ?
Hai người hay tán gẫu những chuyện vụn vặt, chuyện công việc, nhưng lại không hề nhắc nửa chữ tới chuyện tình cảm. Hễ nói gì sắp động chạm tới vấn đề này, cả hai đều tự động lái sang chuyện khác.

“Nếu cậu tin tưởng, tớ rất hoan nghênh tiếp đón cậu ở Washington.”
Khi gửi những dòng chữ này đi, Nguyễn Ân có phần căng thẳng chờ đợi câu trả lời. Cô ấy sẽ đến chứ? Dù sao thì hai người cũng chỉ nói chuyện qua mạng, mà mạng lại là một thứ hư ảo, quay về hiện thực, mọi thứ có lẽ sẽ là hình dạng khác.
Bên này, Hòa tuyết nhìn những dòng chữ trên màn hình, quả thực là không nghĩ tới sẽ nhận được một lời mời khó hiểu như thế. Cô đang đắn đo, đắn đo rất nhiều. Muốn đi không? Nhưng mà thật sự cô rất muốn giảu sầu, kỳ nghỉ thường niên còn chừng mười ngày vẫn chưa dùng hết. Chỉ có điều, kết bạn trên mạng như thế này xưa nay Hòa Tuyết chưa từng làm, thậm chí cô luôn khinh thương mấy chuyện tào lao trên mạng, vậy mà hiện tại, ừm, chẳng phải mình cũng đang làm cái chuyện tào lao ấy ư? Hơn nữa, đối phương tốt xấu gì cũng là một tác giả nổi tiếng, nguy hiểm gì đó hẳn là không có, gặp một lần cũng chẳng mất đi miếng thịt nào của mình, cô cũng rất tò mò muốn biết đối phương rốt cuộc là người thế nào.
Ngẫm nghĩ hồi lâu, cuối cùng Hòa Tuyết gửi đi một chữ: “Được”.
Hòa Tuyết sẽ lên máy bay vào lúc mười giờ.
Nguyễn Ân cả đêm mất ngủ, mãi đến khi sắc trời hừng sáng, cô rốt cuộc không khống chế được bản thân, bò dậy khỏi giường đi rửa mặt. Nhìn chằm chằm vào đôi mắt sưng mọng trong gương, Nguyễn Ân bắt đầu thấy hối hận, lẽ ra nên ngủ nhiều hơn mới đúng, vác bộ dạng này đi gặp Hòa Tuyết ư? Cô đành phải dùng phấn trang điểm để che đi quầng thâm trên mắt.
Đoán chắc Nguyễn Ân sẽ thấp thỏm nên Cố Nhậm đã đặt báo thức dậy rất sớm, nghe thấy phòng bên vang lên tiếng nước, anh vừa tủm tỉm cười, vừa thay quần áo. Mặc dù biết rõ ba chữ Cố Tây Lương vẫn còn nằm trong trái tim Nguyễn Ân, nhưng Cố Nhậm càng ngày càng hài lòng.
Anh có thể cảm nhận được sự nỗ lực của cô, cô không còn buồn bã, không còn oán trách số phận như lúc đầu nữa, cô đã tìm được con đường mình muốn đi, cũng quyết tâm tiến về phía trước. Nhìn thấy anh, cô sẽ nở nụ cười, hai lúm đồng tiền đáng yêu sẽ xuất hiện, lúc không vui cô cũng sẽ nhíu mày, trên trán sẽ xuất hiện một hình chữ “xuyên”[*'>. Mặc dù không thể bước vào trái tim cô, nhưng anh đã thỏa mãn rồi, ít nhất là lúc này.
[*'> Ba nếp nhăn