Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Gia Sư Vô Trách Nhiệm

Gia Sư Vô Trách Nhiệm

Tác giả: Lăng Thục Phân

Ngày cập nhật: 03:23 22/12/2015

Lượt xem: 134623

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/623 lượt.

kệ mày! Cơm nước xong mày ngoan ngoãn về nhà cho tao. Nếu lại đi chơi muộn hại tao bị mắng thì tao sẽ đánh mày.”
“Thủ hạ bại tướng còn dám nói.” Tên em trai chết tiệt vẻ mặt bình tĩnh khiêu khích.
Trần Cửu Tương tức giận đến thiếu chút nữa xử lí em trai ngay tại chỗ, một đám bạn vội vàng ba chân bốn cẳng kéo cô lại.
“Cơm nước xong liền về nhà cho tao, có nghe không?” Sau khi Trần Cửu Tương bị bạn bè kéo đi, tiếng đe dọa vẫn vang lên không ngớt.
Thiếu niên tiếp tục tựa vào cạnh tường, hai tay đút vào túi quần, không thèm quan tâm đến ánh mắt tò mò của người đi đường.
Đợi hơn nửa tiếng, học sinh trước cổng trường càng ngày càng ít, cửa chính cuối cùng cũng đóng lại, chỉ chừa cửa phụ bên cạnh để học sinh và giáo viên ra trễ đi về, người cậu đang đợi vẫn chưa xuất hiện.
Một nửa bầu trời đã nhuốm thành màu da cam, làm cả khu vực được bao trùm trong ánh sáng cam, ngay cả khuôn mặt “chớ gần người” của thiếu niên kia cũng hiện ra vẻ nhu hòa hiếm có.
Rốt cục, một bóng dáng xinh xắn lanh lợi vội vàng từ cửa phụ đi ra.
“Tạm biệt bác.” Thạch Đan Kỳ vẫy tay với bác bảo vệ, nói lời tạm biệt.
“Tạm biệt.” Bác bảo vệ cười phất tay với cô.
Thạch Đan Kỳ đang tính đến trạm xe buýt thì bỗng nghe thấy âm thanh quen thuộc…
“Hừ.”
Không thể nào? Cô chậm rãi quay đầu lại.
Một thiếu niên mặc đồng phục trung học cơ sở chẳng biết đi theo cô từ lúc nào, trên mặt vẫn là biểu cảm ai thấy cũng sẽ không ưa được, cái đầu húi cua càng khiến hai mắt của cậu ta sắc sảo.
“Trần Cửu Hãn? Em đang đợi chị em sao? Chị ấy đã về trước rồi.”
“Ai đang đợi chị ta?” Cậu ta cộc lốc nói.
“... À.” Dù sao cũng không liên quan cô, Thạch Đan Kỳ nhún vai bước đi.
Đi được vài bước, cô cảm thấy có người đi theo mình. Cô ngoảnh đầu lại…
“Em đi theo chị làm gì?”
Thiếu niên bĩu môi, nhìn về phía bức tường bên cạnh.
“Tôi cùng chị về nhà.” Hai má lại hiện lên một màu đỏ rất khả nghi.
“Không cần, chị tự mình về được.” Cô lập tức từ chối.
Tầm mắt của Thạch Đan Kỳ chuyển lên trên mặt cậu ta, vết thương mấy ngày trước đã dần dần phai nhạt, chỉ còn lại có mấy vết máu bầm. Nếu sau khi những vết đó cũng phai đi thì bộ dạng của tiểu quỷ này cũng không khó xem đâu!
Nói thật thì hai chị em họ rất giống nhau, ngũ quan thâm thúy, mũi cao thẳng, điểm duy nhất không giống nhau chính là đôi môi. Môi của Trần Cửu Hãn đặc biệt mỏng, quả nhiên phù hợp với tính cách lạnh nhạt của cậu ta.
Bất quá đôi mắt cậu ta luôn luôn sáng ngời, hoang dại như thú hoang, mang lại cảm giác uy hiếp cho người khác, phảng phất như một con sư tử trước khi đi săn lộ ra tia sáng hung dữ.
Trần Cửu Hãn ngoan cố nhìn chằm chằm Thạch Đan Kỳ, không nói lời nào, cũng không chịu đi. Bác bảo vệ nhìn thấy cô bị một học sinh trung học chắn không cho đi, cau mày chậm rãi đi tới.
Thạch Đan Kỳ thở dài, đành phải khuất phục.
“Vậy đi thôi.” Dù sao nhà cậu ta và nhà cô cùng một hướng.
“Ừ.” Một tia cười thoáng qua đôi mắt dữ tợn kia.
Thật nguy hiểm, tuy rằng ngũ quan còn chưa phát triển đủ nhưng vài năm nữa sẽ giết chết bao nhiêu cô gái đây. Suýt nữa là cô đã bị mê hoặc.
Bất quá, nghĩ đến một đám học sinh nữ háo sắc vây quanh cậu ta, sau đó bị gương mặt cáu kỉnh của cậu ta mắng. Hình ảnh từng người từng người bị dọa chạy khiến cô không khỏi nở nụ cười.
“Chị đang cười cái gì?” Thấy cô vui, cậu cũng cảm thấy thoải mái.
“Không có, chị đang nghĩ đến một ít chuyện cười giáo viên nói buổi sáng.” Cô mới không ngốc đi nói cho cậu ta biết. “Mấy giờ em tan học?”
“Năm giờ rưỡi.”
Cô nhìn đồng hồ đeo tay: “Em đứng trước cổng trường chị hơn một tiếng rồi?”
“Cỡ đó.” Cậu ta không để ý lắm nói.
“Mỗi thứ năm bọn chị có cuộc thi nhỏ, cho nên sau khi tan học chị phải ở lại thêm một tiếng, giúp giáo viên chấm bài thi.” Thực ra không cần thiết nói nhiều với cậu ta. Thạch Đan Kỳ cũng không biết vì sao lại làm như vậy, có thể là vì không tìm được đề tài để nói chăng.
“Ừ.” Vẻ mặt của Trần Cửu Hãn thoáng qua tia vui sướng.
Cô vẫn là không hiểu tại sao Trần Cửu Hãn lại chờ cô tan học, ngoại trừ ba ngày trước mời cậu ta ăn khuya một lần, bọn họ cũng đâu có giao thiệp gì với nhau.
“Về sau tan học, em vẫn nên đi thẳng về nhài, đừng lêu lổng ở bên ngoài, mắc công gặp phải đám côn đồ lần trước.” “Tôi mới không sợ bọn họ!” Trần Cửu Hãn khinh thường nói.
“Đây không phải vấn đề em có sợ hay không, nếu như bọn họ suốt ngày tìm em gây sự bố mẹ em biết sẽ lo lắng, em không có việc gì làm lại đi làm cho người nhà lo lắng sao?”
“Tôi về muộn hơn họ, ra ngoài sớm hơn họ. Đây không phải là vấn đề.” Ở trong mắt Trần Cửu Hãn, việc này hoàn toàn không là vấn đề gì.
Lông mày lá liễu của Thạch Đan Kỳ nhíu lên. Nghe nói nhà họ Trần là một gia đình bình thường nhưng rất hạnh phúc, không hiểu sao lại có đứa con ngỗ ngược như vậy?
“Những người có ba mẹ bên cạnh là một việc hạnh phúc nhất, nhìn em đang ở trong phúc mà không biết, thật sự làm cho người ta rất tức giận.” Cô thực thận trọng nhìn thẳng vào mắt cậu ta. “Con người sinh ra không thể lựa chọn c


XtGem Forum catalog