
Tác giả: Lăng Thục Phân
Ngày cập nhật: 03:23 22/12/2015
Lượt xem: 134594
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/594 lượt.
ha mẹ, đồng thời, cha mẹ cũng không thể lựa chọn con cái của chính mình. Nếu bọn họ cố gắng dành cho em một gia đình ấm áp, xin em ít nhất tôn trọng bọn họ một chút. Cho dù không thể làm một người con ngoan, ít nhất cũng không cần làm cho bọn họ lo lắng.”
Trần Cửu Hãn dừng lại đứng đối diện với cô, đôi mắt hung ác lại chậm rãi hiện lên. Thạch Đan Kỳ trốn cũng không trốn, kiên định mà đón cái nhìn từ cậu ta.
Một lúc lâu sau, Trần Cửu Hãn ngoảnh đầu ra chỗ khác, lại ‘hừ’ một tiếng.
“Biết rồi!” Thạch Đan Kỳ phảng phất nghe cậu ta nói thầm một tiếng linh tinh “Phụ nữ thật lắm chuyện” .
Thạch Đan Kỳ vừa lòng gật đầu.
Hai người tiếp tục đi xuống. Trong ánh nắng chiều, gió mát nhẹ nhàng thổi qua, dòng xe cộ hiện ra. Bên cạnh một thiếu nữ dễ thương là một thiếu niên cao gầy, gió thổi làm làn váy thiếu nữ nhẹ nhàng bay, ống tay áo thiếu niên khẽ lay động, hình ảnh hai người hài hòa được bao phủ trong bầu không khí chiều tà, tự nhiên mà yên tĩnh.
Kỳ thật, Trần Cửu Hãn cũng không biết vì sao bản thân muốn tới chờ cô. Đi được một đoạn đường, cậu đột nhiên có chút hiểu ra…
Ở bên cạnh cô, cậu cảm thấy thực bình yên. Cậu lén nhìn khuôn mặt trong suốt xinh đẹp bên cạnh kia, đột nhiên có cảm giác giống như đã biết cô từ rất lâu rồi...
“Bố mẹ của chị đâu?” Cậu nhớ tới gian nhà trọ đơn sơ kia của cô, bỗng nhiên có ham muốn muốn hiểu rõ hơn về cô.
Đợi một hồi lâu, cứ tưởng rằng cô sẽ không trả lời, Thạch Đan Kỳ mới lẳng lặng mở miệng.
“Mẹ chị đi công tác ở Đài Bắc, một mình chị ở lại Đài Nam.”
“Vậy bố chị đâu?” Cậu ta hiển nhiên thiếu năng lực quan sát sắc mặt. “Chuyện của chị, em hỏi làm gì?” Thạch Đan Kỳ liếc mắt nhìn cậu ta một cái.
“Tôi muốn hiểu rõ hơn về chị!” Trần Cửu Hãn nói trực tiếp như vậy, ngược lại làm cô có chút sửng sốt.
Vừa vặn xe buýt sắp tới trạm, cô nhấc túi sách chạy nhanh đuổi theo, người bên cạnh chân dài thoải mái mà đuổi theo sau cô.
Hai người một trước một sau lên xe, cô lập tức chen chúc về phía sau, Trần Cửu Hãn gắt gao đi theo phía sau cô.
“Hôm nay tại sao em lại đến trường học chờ chị?” Xe đi qua mấy trạm, Thạch Đan Kỳ mới cau lại đôi mi thanh tú hỏi cậu.
“Tôi thích nghe chị nói chuyện, cho nên mới chờ chị.” Vẫn là câu trả lời trực tiếp đến không thể trực tiếp hơn.
“Chị nói chuyện cũng không phải thú vị gì, có cái gì để nghe chứ?” Cô xoay đầu nhìn hướng ra ngoài cửa sổ.
“Tôi cũng không biết. Tôi chính là thích nghe chị nói chuyện, người khác nói chuyện đều chọc tôi tức giận, nhưng là chị nói tôi sẽ không tức giận, còn có thể chăm chú nghe.” Trần Cửu Hãn đột nhiên cười tươi, hoàn toàn không phù hợp với vóc dáng cao lớn của mình chút nào.
Thạch Đan Kỳ nhìn ảnh ngược trên kính cửa sổ, chỉ cảm thấy rất phiền phức Lời của cậu ta là có ý gì? Muốn từ nay về sau quấn lấy cô sao? Vừa nghĩ đến đó Thạch Đan Kỳ liền cảm thấy đau đầu.
“Chúng ta cũng không có nhiều chuyện để nói với nhau. Nếu em muốn cám ơn bữa cơm hôm ấy thì chị gái em đã nói qua rồi, em không cần phải để bụng nữa.”
Nụ cười trên kính cửa sổ biến mất, Trần Cửu Hãn hừ nhẹ một tiếng, hung hăng trừng mắt nhìn cô.
Thật may, trạm dừng đến nhà cậu ta tới rồi, Thạch Đan Kỳ hàm ý nói: “Tới nhà em rồi, em xuống mau đi, nếu không lát chen chúc thế này không xuống được.”
Trần Cửu Hãn vẫn là hung hăng trừng cô, không nhúc nhích.
Xe buýt ngừng lại, cửa xe mở ra, có người đi xuống, sau đó cửa xe đóng lại, tiếp tục chạy đi.
“Tại sao em không xuống xe?” Thạch Đan Kỳ quay đầu phẫn nộ trừng Trần Cửu Hãn.
Trần Cửu Hãn trừng mắt lại, hai người mắt to trừng mắt nhỏ, trừng đến khi đến lúc cô phải xuống xe mới thôi.
Thạch Đan Kỳ buồn bực nhấn chuông xuống xe, chen chúc đi đến cửa. Sau lưng là một thân hình cao lớn, cô khó chịu đi lên vỉa hè, quay đầu trừng cái người theo đuôi.
“Chị muốn đi mua cơm, mua xong phải về nhà ăn tối, em không phải về nhà ăn tối sao?”
“Hôm nay mẹ tôi đi ra ngoài ăn đám cưới, không có nấu cơm. Bữa tối tôi tự mình ăn ở bên ngoài lả được rồi.” Cậu cảm nhận được cô đang khó chịu nhưng cậu vẫn không muốn đi.
“Tiền của chị chỉ đủ mua bữa tối cho một mình chị, không thể mời em ăn được nữa rồi!” Thạch Đan Kỳ nói trước.
“Tôi mời chị.”
Chân mày của cô nhăn lại một chút. “Trên người em có bao nhiêu tiền?”
Trần Cửu Hãn nghĩ đến việc cô đồng ý cho cậu mời ăn tối thì vui vẻ. Phản ứng của cậu không hề có chút giả tạo nào, làm cho Thạch Đan Kỳ thoáng xấu hổ với suy nghĩ của mình.
Trần Cửu Hãn nhanh chóng lấy tiền trong túi ra, “xoạt xoạt xoạt” đếm một hồi, ngay cả tiền xu cũng được hơn một trăm năm mươi đồng. Tối nay, cô dự định mất bốn mươi lăm đồng tiền ăn, hai người góp lại, còn có thể gần được hai trăm đồng.
Thạch Đan Kỳ suy nghĩ một chút: “Chúng ta đi mua đồ ăn đi!”
Hai trăm đồng có thể mua được một bó rau muống, một hộp thịt băm, hơn một kg cá cùng một trái bắp cải to ở siêu thị.
Trước đó là cô không có tiền nên không thể lựa chọn, đành phải ăn cơm. Bây giờ có đủ tiền rồi thì cô muốn mua về nhà làm sẽ vệ sinh hơn… quan trọng nhất là, hôm nay ă