
Tác giả: Thẩm Thạch Khê
Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015
Lượt xem: 134737
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/737 lượt.
đó nhiều hơn những con sói khác, niềm khao khát của nó mãnh liệt hơn những con sói khác. Để biến giấc mộng của mình thành hiện thực, suốt hai năm ròng rã, khi tất cả đã chìm trong đêm khuya tĩnh mịch, Hắc Tang lại âm thầm tới bên tảng đá hoa cương rắn chắc, mài móng vuốt của mình lên đó. Rồi nó điên cuồng cắn vào vỏ cây. Nó luyện tập khổ sở như thế để móng vuốt của mình càng thêm sắc nhọn. Tử Lam vô cùng ngưỡng mộ sự can đảm và nghị lực của Hắc Tang. Trong cảm nhận của Tử Lam, Hắc Tang bẩm sinh đã có phong thái của một Sói Vương nên đương nhiên Hắc Tang sẽ bước lên ngôi vị đó. Đương kim Sói Vương Lạc Giáp nổi tiếng hung hãn và có sức khỏe dẻo dai hiếm thấy, xét về thể phách, Hắc Tang với Sói Vương Lạc Giáp một chín một mười, nhưng Hắc Tang trí tuệ hơn người, đầu óc linh hoạt hơn Lạc Giáp rất nhiều. Kiểu mạnh thực sự phải mạnh cả về thể lực và trí tuệ. Còn Lạc Giáp chỉ là một kẻ cơ bắp nở nang mà đầu óc thì đơn giản. Những khi tìm con mồi giữa bãi tuyết rộng mênh mông, không hiểu sao nó lại ra lệnh cho bầy sói tru lên đồng thanh, từng trận gió ngược ào ào thổi qua chốn đồng không khiến những âm thanh của bầy sói vang đi rất xa, có khác nào hồi chuông cảnh báo những con mồi? Đến con dê từng chậm chạp nhất cũng sớm biết đường chạy mất tung tích. Lần khác, Lạc Giáp còn ngu đần tới mức hạ lệnh cho bầy sói tấn công lều trại của thợ săn ngay giữa ban ngày, đúng là một hành động giống như thiêu thân lao vào lửa, khiến mấy con sói đực to lớn phải mất mạng oan uổng. Nếu Hắc Tang là Sói Vương, chắc chắn sẽ không bao giờ làm những chuyện xuẩn ngốc như thế.
Tử Lam thấy rằng, việc Hắc Tang thay thế vương vị của Lạc Giáp là trên thuận ý trời dưới hợp lòng sói. Tử Lam đương nhiên là đồng minh đáng tin cậy nhất của Hắc Tang. Chúng đã bàn bạc với nhau kế hoạch hành động ở một nơi vắng vẻ, chúng sẽ lợi dụng một đêm khuya mưa to gió lớn, Tử Lam sẽ giả bộ kinh hãi bởi tiếng sấm sét, muốn nép mình vào Lạc Giáp, Lạc Giáp theo tiếng gọi của lòng ham hư vinh sẽ mở lòng mình để che chở và an ủi Tử Lam. Chính vào giây phút Lạc Giáp bịn rịn Tử Lam và hoàn toàn mất đi khả năng tập trung ấy, Hắc Tang sẽ lợi dụng tiếng mưa gió sấm chớp đi vòng ra phía sau Lạc Giáp, lạnh lùng cắn đứt chân phải sau của Lạc Giáp. Khi đó, dù những người bạn trung thành của Lạc Giáp có nghe thấy động tĩnh mà xồ ra chống lại Hắc Tang đi nữa cũng đã muộn, bởi một con sói bị què chân không thể đứng vững trên ngôi vị Sói Vương. Chủ ý này của Hắc Tang và Tử Lam quả là tuyệt diệu và kín kẽ vô cùng. Vào lúc Hắc Tang và Tử Lam chuẩn bị thực hiện âm mưu của mình thì Hắc Tang bỗng gặp nạn ở thung lũng Quỷ Cốc. Sọ của Hắc Tang bị xuyên thủng bởi răng nanh của một con lợn rừng. Đáng thương thay cho Hắc Tang, một đời lang kiệt mà cuối cùng lại chết thê thảm như thế!
Tử Lam còn nhớ như in khi con lợn rừng ác độc đó bị bầy sói xé tan thành từng miếng thịt vụn thì nó vội chạy tới chỗ Hắc Tang. Hắc Tang nằm đó, trên hòn đá nhuộm đen màu máu sói, bốn chân chổng lên trời, thân xác đã cứng lạnh mà hai mắt vẫn trừng trừng mở, đồng tử ánh lên một thứ ánh sáng sâu thẳm chỉ có riêng ở loài sói. Hắc Tang nhìn trân trân vào tầng không xanh biếc và vầng mặt trời yếu ớt của mùa đông. Cả bầy sói không con nào hiểu nổi tại sao Hắc Tang lại chết không nhắm mắt như thế, chỉ duy nhất một mình Tử Lam thấu tỏ mà thôi. Hắc Tang chết không nhắm mắt bởi hùng tâm tráng chí chưa thành, bởi tâm huyết suốt hai năm trời bỗng tan như bọt bong bóng. Điều Hắc Tang thấm thía nhất khi ở những giây phút cuối cùng của cuộc đời mình không phải là nỗi đau bởi dòng huyết trong cơ thể đang dần khô cạn, cũng không phải là tiếng thở dài tiếc nuối bởi sắp lìa xa thế giới mà chắc chắn là niềm ân hận lớn lao bởi chưa hoàn thành được giấc mộng Sói Vương mà nó vẫn đêm ngày mộng tưởng. Nỗi di hận đó mãi đọng lại trong mắt Hắc Tang dù thi thể của nó dần trở nên lạnh ngắt.
Tử Lam đứng lặng trước thi thể Hắc Tang hồi lâu. Rồi nó đột ngột cảm thấy một mối giao cảm thần bí với con sói đã khuất, dường như có một bàn tay vô hình nào đó đang dang tay vớt lấy những gì tinh túy nhất trên cơ thể Hắc Tang và cấy vào trong tâm tư của Tử Lam, giống như gieo một hạt mầm vào đầu Tử Lam vậy. Trong bóng đêm mịt mùng, Hắc Tang đã khẩn cầu Tử Lam, dặn dò Tử Lam phải ươm tưới hạt giống này để nó nảy mầm và đơm hoa kết trái.
Đúng thế, Hắc Tang vĩnh viễn không còn trên thế giới này nữa, nhưng trước khi ra đi nó đã để lại những mầm sói mới trong người Tử Lam. Huyết mạch của Hắc Tang sẽ được tái sinh và tiếp tục chảy dưới sự che chở của người mẹ Tử Lam. Giấc mộng và lý tưởng của Hắc Tang sẽ được kế thừa như một lẽ tự nhiên.
Tử Lam hiểu rõ, trong thế giới loài sói không có quy luật cha truyền con nối hay nhường ngôi mà chỉ có thể dựa vào những trận quyết đấu đẫm máu để tranh giành ngôi vị Sói Vương. Một con sói muốn ngồi lên bảo tọa vinh quang đó phải có một thể phách tráng kiện và bản lĩnh hơn những con sói khác. Để có được việc đó, ngoài sự bồi dưỡng khắt khe thì dinh dưỡng khi thơ bé là vô cùng quan trọng. Những con sói thuở nh