Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Giấc Mộng Sói Vương

Giấc Mộng Sói Vương

Tác giả: Thẩm Thạch Khê

Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015

Lượt xem: 134739

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/739 lượt.

a trên chòi canh lụi dần, chỉ còn lại một vài tàn lửa hơi hồng hồng, cạnh đó gã thợ săn đang gà gật ngủ. Con chó trắng to cuộn tròn đuôi lại, nằm trên chiếc thang tre của chòi canh, vùi đầu vào hai chân trước. Con chó và chủ nhân của nó vất vả suốt đêm, giờ đã mệt rũ. Trời sắp sáng, cả một đêm bình yên vô sự khiến con chó và chủ nhân của nó mất cảnh giác. Tử Lam như mở cờ trong bụng, một đêm ròng rã nó dầm mình trong màn sương lạnh lẽo chỉ để chờ đợi thời cơ ăn trộm tốt nhất này.
Tử Lam bắt đầu hành động. Gió đông đang thổi nên Tử Lam đi vòng theo phía Tây của chuồng nuôi hươu. Mé đó u tịch và kín gió nên dù mũi của con chó trắng có thính nhạy đi nữa cũng không thể đánh hơi được mùi sói.
Hàng rào được dựng từ những khúc cây dẻ sần sùi như miệng bát, cao hơn một người trưởng thành và khá vững chãi. Hàng rào đó chẳng nhằm nhò gì với Tử Lam bởi khả năng nhảy cao của loài sói vượt qua tầm suy nghĩ của con người. Không phải mất nhiều sức lực, Tử Lam chỉ cần bấm chặt vuốt trước lên vỏ cây dẻ rồi tung một cú nhảy dọc là sẽ vượt qua chướng ngại này. Điều nó lo lắng nhất là khả năng đánh động bầy hươu, làm kinh động tới con chó và chủ nhân của nó. Mũi và tai của loài hươu tương đối thính nhạy, cộng thêm bản tính đa nghi và hay sợ hãi vốn có nên chỉ cần một động tĩnh nhỏ cũng khiến cả bầy rống lên kinh hoàng. Tử Lam còn do dự vì tuy cả bầy đang nằm trong chuồng vô cùng an toàn, có thợ săn và chó canh gác nghiêm cẩn nhưng bầy hươu vẫn giữ tập tính hoang dã, luôn cử một con đực dỏng tai dỏng mắt canh gác khi cả bầy đang say sưa trong giấc ngủ.
Nếu như hôm đó ông trời rủ lòng thương, dội xuống một trận mưa lớn để gột sạch vết chân và mùi sói vương lại trên thảo nguyên thì xúc giác của con chó trắng to đó và khướu giác có thính nhạy đến đâu cũng khó mà đuổi sát Tử Lam; nếu như Tử Lam quắp con hươu và chạy một mạch về hang không dừng nghỉ thì con chó trắng đó có chạy nhanh hơn nữa cũng chẳng thể nào đuổi kịp Tử Lam.
Tử Lam vốn không có ý định dừng chân trên đường, nhưng sức sống của con hươu nằm trên miệng nó yếu ớt quá đỗi. Con hươu non ban đầu còn giãy giụa rồi dần dần chẳng động cựa. Thực ra, Tử Lam không cắn vào chỗ chí mạng của nó, có lẽ nó sợ quá nên ngạt thở. Lúc đó, Tử Lam đã bỏ rất xa chuồng nuôi hươu với ánh lửa sáng rực; tiếng súng, tiếng chó sủa và tiếng náo loạn của bầy hươu dường như không còn vang bên tai nữa. Tử Lam nghĩ mình đã thoát cơn hiểm nghèo, bước chân loạng choạng trở nên thong thả hơn. Tử Lam vừa ung dung bước những bước nhỏ trở về hang động vừa lắc lư con hươu ngoạm trong miệng. Con hươu non thoi thóp thở những hơi thở cuối cùng. Tử Lam hiểu rằng, con mồi khi đã ngưng thở thì cơ thể sẽ dần dần cứng lạnh, máu huyết trong người sẽ đông đặc. Tử Lam thật sự thèm khát những giọt máu hươu nóng hổi. Nó muốn dùng máu hươu để bồi bổ cơ thể trước khi sinh nở, để bầu sữa của nó trở nên căng mọng. Nó nghĩ dừng lại một chút chắc không đến nỗi quá nguy hiểm.
Nghĩ sao làm vậy, Tử Lam dừng lại phía sau một tổ kiến và cắn mạnh vào cổ con hươu non. Lập tức, một dòng máu nóng hổi, đặc sánh, thơm nồng và tanh ngọt chảy vào trong cái miệng đang đói khát của Tử Lam. Tử Lam thấy toàn thân mình thỏa thuê và sung sướng, bầu sữa căng đầy ngay tức khắc. Tử Lam hút lấy hút để những giọt quỳnh tương của cuộc đời tới khi cổ họng con hươu non cạn sạch, không mút ra một giọt máu nào nữa. Tử Lam thấy mình hơi mệt, bèn duỗi thẳng lưng rồi dụi mặt vào lá cỏ đong đầy những hạt ngọc của buổi đêm. Tử Lam xốc lại tinh thần rồi thong dong quắp lại con hươu mang về hang từ từ thụ hưởng.
Nếu như Tử Lam có khả năng đoán vận mệnh, biết trước phút dừng chân sau tổ kiến sẽ tạo thành tai họa; biết trước dòng máu hươu thơm ngọt thực chất là bát rượu đắng của vận mệnh thì nó cam lòng để dòng máu đó từ từ đông đặc lại trong cơ thể con hươu non và quyết tâm chạy một mạch về hang động.
Nhưng đã là số mệnh thì không thể chống lại.
Tử Lam vừa quắp con hươu lên chuẩn bị rời khỏi tổ kiến thì bất chợt trông thấy một vệt trắng mờ mờ xổ ra từ bụi cỏ đen nhánh phía trước mặt và sau đó là hai tiếng sủa gâu gâu the thé đầy tức giận của con chó trắng. Tử Lam giật mình kinh hãi, không ngờ con chó trắng đáng ghét đó có thể đánh hơi được mùi sói mà truy sát nó tới tận đây. Tử Lam dựng tai lên nghe ngóng, xa xa phía sau con chó trắng vang lên tiếng hò hét của gã thợ săn. Tử Lam không dám sơ suất, lập tức quay đầu bỏ chạy theo hướng đồng hoang. Con chó trắng theo sát đuôi nó.
Bình thường thì loài sói chạy nhanh hơn loài chó. Có điều, ở vào thời điểm này, con hươu non ngoạm trong miệng tuy không quá nặng nhưng cũng tạo thành gánh nặng với Tử Lam, làm ảnh hưởng tới tốc độ chạy của nó. Con chó trắng bám đuổi ngay đằng sau, Tử Lam không có cách nào thoát khỏi sự truy kích của nó. Nếu vứt bỏ con hươu non, Tử Lam sẽ mau chóng thoát cảnh hiểm nguy, nhưng nó không nỡ. Nó đã phải liều mình qua cơn thập tử nhất sinh để cướp con hươu này, sao có thể vứt bỏ dễ dàng thế được!
Cứ thế, Tử Lam và con chó trắng, một trước một sau, cách nhau vài bướ