
Tác giả: Thẩm Thạch Khê
Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015
Lượt xem: 134821
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/821 lượt.
ng chắn ngay trước của hang, hằm hè dùng sự uy nghiêm, hàm răng và móng vuốt cứng sắc của một người mẹ để miễn cưỡng ngăn cản nó hò hẹn tư tình.
Song, Tử Lam chỉ có thể cản được một lúc, làm sao ngăn được cả đời? Chưa biết chừng một đêm nào đó, khi Tử Lam mệt quá gà gật ngủ, Mi Mi lẻn trốn ra ngoài theo tiếng gọi của tình riêng, rồi bụng mang dạ chửa lũ sói ngu ngốc như thằng Ngai Ngai thì Tử Lam có hối hận cũng muộn mất rồi.
Xem ra, Tử Lam đành phải diệt thằng Ngai Ngai bằng thể xác, mới có thể cắt đứt hoàn toàn mối tơ tình khó dứt giữa Mi Mi và Ngai Ngai, mới có thể giải quyết sự việc êm thấm để một lần vất vả nhàn hạ mãi mãi được. Thâm tâm Tử Lam đang toan tính như thế.
Mấy hôm sau, từ tờ mờ sớm, nhân lúc Mi Mi còn đang đánh giấc say sưa, Tử Lam khẽ khàng tới bãi cỏ nơi có những đóa linh lăng màu tím nhạt đang nở rội, rồi dựa vào khứu giác cực kỳ mẫn cảm của mình để đánh hơi thấy mùi của Ngai Ngai còn vương lại trên hoa cỏ, lần theo đó tìm tới sào huyệt náu thân của Ngai Ngai.
Khi ánh ban mai nhuộm đỏ đỉnh núi tuyết Streca, Tử Lam bước tới một cái gò hình mai rùa. Mùi tanh nồng của Ngai Ngai trong không khí càng lúc càng nồng nặc, xem ra chốn nương thân của nó ở gần đây thôi. Tử Lam cẩn thận từng chút thám thính quanh cái gò một vòng, phát hiện trên sườn dốc khuất ánh mặt trời có một tảng đá to hình mỏ diều hâu, tạo thành một hang đá tự nhiên. Tiến lại gần thêm chút nữa, Tử Lam nghe thấy tiếng ngáy phì phò của loài sói vọng ra từ bên trong. Ài, chỗ này chắc chắn là nơi con Ngai Ngai náu mình rồi.
Tử Lam nấp vào bên con đường mòn mà Ngai Ngai ngày thường vẫn hay qua lại, mây mù và sương mai phủ lấp mùi hơi của nó.
Mãi tới khi vầng thái dương trải những ánh huy hoàng xuống mặt đất bao la, Ngai Ngai mới uể oải bước ra khỏi hang. Xem ra, anh chàng cũng bị nỗi tương tư giày vò khổ sở nên thần thái trông như kẻ mắc bệnh lâu ngày, cơ thể gầy guộc càng trở nên xơ xác hơn, vẻ chết chóc trong con mắt bị sừng dê chọc thủng như u uất hơn, khuôn mặt nó xấu xí đến tởm lợm.
Tử Lam càng thêm buồn bã, nó không hiểu Mi Mi say mê Ngai Ngai ở điểm gì. Hình tượng chẳng có mà khí chất cũng không, tuổi trẻ cũng xa rời nó từ lâu. Ngai Ngai chỉ kém Tử Lam hai tuổi, nó đã sớm bước qua thời hào hoa phong nhã. Rõ ràng là thằng Ngai Ngai đã dùng lời ngon ngọt và thủ đoạn lừa gạt của một con sói đực trưởng thành để khơi dậy lòng nhiệt tình của một con sói cái mới lớn như Mi Mi.
Đáng tiếc là Tử Lam chẳng thể nhảy xổ lên người Ngai Ngai để ngoạm một miếng đứt cổ con sói đực hèn mạt đó. Nó đã tuổi cao sức yếu, lại bị què một chân, nếu đánh giết giáp lá cà tất nhiên không phải là đối thủ của Ngai Ngai. Nó chỉ có thể giành chiến thắng bằng cơ trí.
Gương mặt Tử Lam hiển hiện hình ảnh của một kẻ bó tay xin hàng. Tử Lam cúi gập đầu, khẽ khàng ngồi xổm xuống đất, dụi mõm vào nách như muốn bảo Ngai Ngai tao đã chịu thua rồi, tao đã thỏa hiệp rồi, tao không chịu nổi sự van lơn tha thiết của mày nên đồng ý rồi.
Ngai Ngai ngỡ là thật, vội vàng bước tới bên cạnh Tử Lam, dịu dàng dùng đầu lưỡi ướt mềm liếm láp móng vuốt của Tử Lam, bày tỏ lòng biết ơn của một kẻ yếu với kẻ mạnh.
Tử Lam lật người, nằm ngửa trên mặt đất. Ngai Ngai liếm hết chân sau rồi lại tới chân trước của Tử Lam. Tử Lam vờ như vô cùng mãn nguyện, khép hờ đôi mắt, lặng lẽ vòng chân trước lên phía trước ngực, chuẩn bị tư thế đá tốt nhất. Và khi chiếc lưỡi mềm mại của Ngai Ngai liếm tới chân trước của Tử Lam, Tử Lam nhắm trúng cằm của Ngai Ngai dồn hết sức đá một cái. Ngai Ngai không đề phòng nên bị đá mạnh tới mức hai chân trước bật khỏi mặt đất, nửa thân trên văng lên không trung, để lộ hoàn toàn cái cổ. Tử Lam không chờ cơ thể của Ngai Ngai tiếp đất, nhảy phốc một cái nhanh như chảo chớp, ngoạm vào cổ họng Ngai Ngai và cắn một cái thật hung bạo.
"Phựt", huyết tương từ cái cổ non mềm của Ngai Ngai vọt ra tứ phía, cơ thể nó mềm nhũn và rơi xuống đất nghe "phịch" một tiếng. Bốn chân co giật từng hồi rồi cơ thể nó từ từ cứng lạnh, chỉ còn một con mắt chột vẫn trợn trừng trừng, ngưng đọng niềm di hận.
Tử Lam vốn dĩ định tha thi thể của Ngai Ngai giấu vào một nơi nào ở sâu trong rừng hoặc tìm một chỗ kín đáo nào đó chôn vùi, nhưng nghĩ lại, nó thấy sự việc này chẳng thể giấu Mi Mi được và dù thi thể của Ngai Ngai bị nó chôn vùi ở đâu đi nữa Mi Mi cũng sẽ tìm thấy nhờ vào khứu giác mẫn cảm của nó. Nếu thế chi bằng đem thi thể Ngai Ngai đặt trên sườn núi dễ thấy nhất để cảnh cáo Mi Mi vậy.
Tử Lam chẳng thể ngờ Mi Mi lại phản kháng bằng cách tuyệt thực như thế. Từ hôm trông thấy thi thể của Ngai Ngai, Mi Mi cuộn mình nằm thu lu trong một góc hang, không ăn không uống suốt hai ngày hai đêm. Tử Lam tha con mồi vừa cắn chết mang về hang, đặt trước miệng Mi Mi. Mùi máu tanh nồng luôn kích thích mạng thần kinh của loài sói dường như mất đi tính hiệu nghiệm, cánh mũi của Mi Mi chẳng thèm động đậy và đôi mắt nó chẳng thèm liếc nhìn con mồi nằm ngay cạnh miệng lấy một cái. Tử Lam nổi trận