XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Giấc Mộng Xuân

Giấc Mộng Xuân

Tác giả: Đậu Toa

Ngày cập nhật: 03:51 22/12/2015

Lượt xem: 134630

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/630 lượt.

ừng thuyết phục chính mình hắn rất có khả năng là gián điệp kinh tế, hơn nữa hắn cũng không phải mẫu người cô thích, nhưng cô không cách nào phủ nhận hình ảnh của hắn bắt đầu thường xuyên xuất hiện trong tâm trí mình.
Như vậy là chán ghét sao? Hay là cô không muốn thừa nhận chính mình đã có chút rung động với hắn.
Không! Không thể nào! Kiều Dĩ Hạm lắc mạnh đầu, sợ hãi bởi những ý tưởng trong đầu.
“Kiều chủ nhiệm, tôi muốn cô cho tôi đáp án, khó khăn như vậy sao?”
Thanh âm liên tiếp của hắn làm rối tung lý trí của cô, cô bị buộc phải bình tĩnh trước sự hấp dẫn đang bắn ra bốn phía của hắn.
Bộ dáng trấn tĩnh, cặp mắt cách thấu kính lạnh lẽo nhìn hắn: “Không có, không có lí do gì hết, tôi chỉ là cảm thấy không quen tiếp xúc với những người như anh nên muốn tránh, chẳng lẽ không được sao?”
Uông Đông Nam buồn cười nhìn ra bộ dáng bình tĩnh của cô, nhịn không được muốn trêu đùa: “Không có thói quen với những loại người này? Kiều chủ nhiệm, tôi không biết loại người này rốt cuộc là dạng gì, thế nhưng lại làm cho cô chán ghét thế như?”
“Hỏi….hỏi nhiều như vậy làm gì chứ? Chẳng lẽ tôi không có tự do chán ghét người khác sao?” Lấy cớ bị vạch trần, cô xấu hổ trở mặt.
“Đương nhiên là có.” Uông Đông Nam sắc mặt nghiêm túc: “Tôi đối với cô cũng chỉ là theo đuổi người trong lòng.”
Người trong lòng? Là ai? Lòng của cô đột nhiên nhảy nhót.
“Đương nhiên, loại chuyện này không cần nói với tôi, một chút quan hệ cũng không liên quan tới tôi.” Kiều Dĩ Hạm mạnh miệng nói xong.
“Làm sao lại không có quan hệ được chứ? Bởi vì người tôi muốn theo đuổi chính là cô.”
“Theo đuổi tôi.” Cô không dám tin hô to ra tiếng.
Ánh mắt thưởng thức của hắn chắc là không giống người bình thường, hắn không phát hiện cô không chỉ cá tính giống trẻ con, bề ngoài lại giống một bà lão có chồng sao? Bản thân cô đều bị những người trong nhà ghét bỏ, hắn thế nhưng lại muốn theo đuổi cô sao? Hắn không phải là đầu óc không bình thường chứ?
Nhìn cô rất giống như bị cái gì đó dọa, ngược lại khiến hắn càng cảm thấy thích thú: “Tôi muốn theo đuổi cô, có gì kỳ quái sao?”
“Anh đi ra ngoài kéo bừa một người hỏi xem, họ sẽ nói anh điên rồi, anh có biết lời anh mới nói có bao nhiêu kì quái không.” Kiều Dĩ Hạm không thể tin nhìn chằm chằm hắn, môi đỏ rất nhanh mở ra khép lại, nói rõ hắn vừa rồi có bao nhiêu sai lầm.
Từ trước đến nay, cô luôn hướng đến chủ trương phụ nữ có tự tin chính là đẹp, cho nên cô đối với bề ngoài không coi trọng lắm, đối với những lời bàn tán của người khác cũng không để ý, nhưng không có nghĩa là cô không biết bản thân có bao nhiêu “phục cổ” cùng không thú vị.
Cho dù cô không muốn tự hạ thấp chính mình, nhưng để có thể thoát khỏi ánh mắt xấu xa của hắn, cô có thể ủy khuất một chút cũng không sao.
Hít một hơi thật sâu, Kiều Dĩ Hạm muốn dùng hòa bình để thuyết phục hắn: “Vị tiên sinh này……”
“Kêu tiên sinh rất mới lạ, nhưng gọi tôi là tiểu Nam cũng không sao.” Uông Đông Nam nhiệt tình đánh gãy lời nói của cô.
Hắn không để ý nhưng cô để ý! Hơn nữa gọi là gì, tiểu Nam hử? Cũng không phải gọi đứa nhỏ nha! Đợi chút……lạc đề.
Mặc kệ lời dư thừa của hắn, Kiều Dĩ Hạm tiếp tục nói: “Nếu thị lực anh có vấn đề, tôi sẵn sàng bỏ tiền giúp anh có một bộ kính mắt, hơn nữa tôi cũng không ngại nhắc nhở anh, bề ngoài của tôi không sánh kịp một người luôn được rất nhiều người yêu thích như anh”
“Cho nên sao?”
A! Cô gái này nghĩ chỉ như vậy là có thể đánh mất hứng thú của hắn đối với cô sao? Vậy thì cô quá coi thường hắn rồi, cũng có thể nói là cô căn bản không hề biết những thói hư tật xấu của đàn ông rồi.
Càng là không có được, hắn càng muốn!
Cho nên sao? Người này thế nhưng nói với cô “cho nên sao”? Kiều Dĩ Hạm chịu đựng muốn hét lên, mắt trừng mắt hắn.
Uông Đông Nam như trước vô lại cười cười, bàn tay như cái quạt hương bồ lướt qua khuôn mặt mềm mại của cô, rước lấy một tiếng kháng nghị nhỏ, rồi sau đó lại lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai lấy mắt kính của cô và kẹp tóc cố định.
“Anh làm cái gì thế hả?” Động tác của hắn khiến cho cô hét lên sợ hãi, nhưng cả người bị hắn ôm trong lòng nên chỉ có thể chịu đựng không dám phản kháng, để tay hắn tùy ý tác quái.
Mái tóc đen vì mất đi kẹp tóc cố định mà trong nháy mắt rơi ra dừng lại ở phía sau tai cô, vòng quanh khuôn mặt mềm mại đáng yêu, mất đi kính mắt che lấp con ngươi đen, đôi mắt vì mất đi thấu kính bày ra vẻ quyến rũ, làm cho trên mặt Uông Đông Nam nhịn không được xẹt qua một tia kinh diễm.
Tầm mắt hắn làm càn không ngừng xem xét cô, làm cho cả người cô không thoải mái, quên cả bình tĩnh hướng hắn hét to: “Anh nhìn cái gì? Còn không mau trả kính lại cho tôi”
“Trả lại cho cô? Cô nói là cái kính mắt xấu xí này sao?” Uông Đông Nam khiêu khích mang kính mắt đưa lên cao, không cho cô lấy lại, không để ý trong phút chốc cái kính đã bị lấy đi.






Thực sự không phải hắn muốn nói, phong cách hoài cổ xưa lắc xưa lơ gì đó, không chỉ có không được thưởng thức, lại