80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Giấc Mộng Xuân

Giấc Mộng Xuân

Tác giả: Đậu Toa

Ngày cập nhật: 03:51 22/12/2015

Lượt xem: 134628

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/628 lượt.






Sáng sớm tỉnh lại, đã lâu không được ngủ say làm cho tinh thần Kiều Dĩ Hạm thoải mái. Hiệu suất công việc rất cao, chẳng những xử lí xong thông báo trong một tuần lễ rồi đưa cho các ngành khác, thậm chí còn thoải mái nhìn chằm chằm cấp dưới vài nhóm OFFICE LADY muốn đánh nhau để tìm ra những sai lầm nhỏ. Tiến độ công việc hoàn thành đúng hạn, làm cho cô có được tâm tình tốt hiếm có, trên khuôn mặt bình thường không dễ dàng biểu lộ cảm xúc thậm chí còn xuất hiện nụ cười nhẹ, tuy rằng tươi cười kia nhàn nhạt dường như không có
Bước chân nhẹ nhàng, Kiều Dĩ Hạm đi vào phòng rửa mặt hóa trang lại, Kiều Dĩ Hạm tính sửa sang lại trang phục trước giờ trưa họp hội nghị định kì, thuận tiện sáng sớm chuẩn bị công tác nghỉ ngơi một chút.
Nhưng vừa mới bước vào phòng hóa trang nữ, cô lùi lại nhìn thấy một người đàn ông cao to một cẳng chân cao giẫm lên cái thang đang ở trước bóng đèn.
Lúc này, Kiều Dĩ Hạm nhất thời sững sờ, không biết là nên đi ra ngoài trước hay vẫn là ở lại chất vấn người đàn ông này vì sao lại xuất hiện ở đây?
Bất quá do dự trong nháy mắt đã làm cho hắn phát hiện ra cô, hắn hướng cô gật đầu, chào hỏi.
Uông Đông Nam nhất thời không biết nói gì, nhưng vẫn là thu lại này nọ, sau đó tới gần cô, kết quả đổi lấy phản ứng hoảng sợ của cô. “Anh…anh…anh… Anh không được tới gần đây, hiện tại là ban ngày ban mặt, anh…” Đột nhiên hoảng sợ khiến cho cô ngay cả bình tĩnh ngày thường đều quên mất
Hắn đi tới, cô lùi lại phía sau, cuối cùng lùi đến bức tường, đôi mắt to hoảng sợ nhìn hắn, búi tóc rối loạn, kính mắt cũng chảy xuống mũi, giống như là một động vật nhỏ giãy dụa.
Tuy rằng trêu đùa con gái như vậy không phải hứng thú của hắn, nhưng là với cô gái ngay cả tên cũng không biết này, tâm tình Uông Đông Nam chợt nổi lên ý muốn trêu đùa.
Hắn dùng cánh tay vây quanh cô, hơi thở nam tính khiến người ta không thể bỏ qua. Ngón tay thô ráp lướt qua khuôn mặt cô, đem kính mắt của cô đẩy lên, sau đó thuận tay vuốt lại sợi tóc đang chảy xuống của cô, cuối cùng cúi đầu ở bên tai cô nói: “Tôi không biết tên của tiểu thư, tuy rằng rất muốn như mong muốn của cô là không tới gần cô nhưng cô lại đứng ở cửa, không cho tôi qua, chẳng lẽ muốn tôi trèo cửa sổ ra ngoài sao?”
Nói xong, hắn buông tay cô ra, trên mặt cười nhẹ, mang theo vài thứ gì đó rồi ra ngoài, sau đó mới cất tiếng cười to, làm cho Kiều Dĩ Hạm ở lại phòng hóa trang vừa thẹn lại vừa tức. Chẳng lẽ, ngày hôm qua ở quán giải mộng đó, những điều cô gái ấy nói đều là sự thật sao? Cô cùng hắn sẽ có quan hệ gì chứ?
AAAAAAAAAAAAA!!!! Không thể nào
Bảy quản lý của phòng hành chính tổng hợp ở trong văn phòng, Uông Đông Nam cà lơ phất phơ cầm thông báo báo cáo công tác mấy ngày nay ở công ty.
“Đại khái là như vậy, về phần mục tiêu trọng điểm, mấy ngày nay tôi đã thu nhỏ lại phạm vi đi tìm, tóm lại là trước thời hạn tôi sẽ đem chúng giao cho mọi người”
Giọng nói từ đầu kia điện thoại của hắn vang lên không vui, không giận hỏi: “Lão đại, nghe giọng nói của anh cao hứng hơn lúc bình thường, sẽ không phải là trêu chọc được cô gái nào chứ?”
“Haha. Cậu đoán rất đúng, bất quá cũng không phải là tôi trêu chọc.” Nghĩ đến mấy hôm trước ở phòng hóa trang nữ gặp cô gái thú vị kia, Uông Đông Nam nhịn không được khẽ nở nụ cười.
“Lão đại, cấp trên muốn tôi chuyển tới anh mấy câu – tóm lại việc của anh cần phải làm xong, sau đó muốn tìm bạn giường là tùy ý anh!! Chính là chỉ cần phân biệt được công và tư là được rồi.” Lời cảnh cáo nói rất bình thản, một chút uy hiếp cũng không có.
Ngả ngớn huýt sáo, Uông Đông Nam trả lời một cách không đứng đắn: “Biết!! Có lần nào mà tôi không hoàn thành tốt nhiệm vụ không? Phụ nữ cùng công việc tôi phân biệt rất rõ ràng.”
“Tốt”
“Cứ như vậy, có tin tức cùng manh mối gì tôi sẽ liên lạc với anh.”
Uông Đông Nam tắt máy, sau đó chọn vài dụng cụ bóng đèn muốn đổi mới rồi huýt sáo đi ra ngoài, căn bản không phát hiện ra có người đang ở mặt sau cái giá, không dám phát ra tiếng thở.
Tay cầm một bóng đèn nhỏ, Kiều Dĩ Hạm xác định hắn đã đi rất xa, mới dám thở từng ngụm từng ngụm, thuận tiện bình tĩnh lại bởi vì lúc đó khẩn trương quá mà trái tim hoảng sợ.
Vừa rồi… Hắn vừa mới nói những lời nói đó là có ý gì?
Cô muốn lên tiếng báo trước, cô cũng không phải muốn trốn ở đây nghe lén hắn nói chuyện, chính là bởi vì không nghĩ lại gặp hắn ở đây. Cô muốn sửa chữa bóng đèn trong văn phòng nên đi tới nơi này lấy dụng cụ, không nghĩ tới vừa mới vào không bao lâu thì hắn cũng vào theo, mà cô lúc đó không biết vì sao lại chột dạ tránh ở mặt sau cái giá, mới có thể nghe được một đoạn hội thoại khiến người ta hoài nghi.
Không thể trách cô đa nghi quá nặng, nếu là điện thoại bình thường, tại sao phải lén lút trốn ở nơi này nói? Hơn nữa hắn nói chuyện cũng cười, không giống lời nói của một thợ điện, những lời nói ái muội kia nghe qua rất giống gián điệp kinh tế. Hắn nhất định có một mặt không muốn người khác biết, cô phải cẩn thận, nếu không muốn bị c