
Tác giả: Đậu Toa
Ngày cập nhật: 03:51 22/12/2015
Lượt xem: 134629
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/629 lượt.
uốn vào những chuyện phiền toái đó.
Đột nhiên, lời giải giấc mộng của cô gái cổ quái kia xuất hiện trong đầu cô, cùng với những suy đoán vừa rồi của mình, khiến cho Kiều Dĩ Hạm đổ mồ hôi lạnh nghĩ: “Không, không thể nào? Gặp một gián điệp kinh tế chính là cô đã gặp rắc rối rồi, cô nghĩ, rắc rối của cô sẽ cực kì lớn.”
Còn không nghĩ đến sẽ đối diện với người đàn ông trong giấc mộng cổ quái đó gây cho cô liên tiếp sợ hãi cũng nghi ngờ, Kiều Dĩ Hạm cũng đã muốn phát điên. Bắt đầu từ ngày đó, chỉ cần là thời gian đi làm, mặc kệ là cô đi đến đâu, đều không cẩn thận cùng hắn không hẹn mà gặp. Càng làm cho cô cảm thấy phức tạp là……diện mạo cực đàn ông của tay thợ điện này, khiến cô cho dù ngoan ngoãn tránh ở trong văn phòng, vẫn nghe thấy cấp dưới của mình nói chuyện về anh chàng thợ điện đó làm độc hại lỗ tai cô.
Tệ nhất là, sáng nay trong hội nghị, vẻ mặt tổng giám đốc nghiêm túc nói: “Gần đây công ty có vài dự án thất bại bởi đối thủ cạnh tranh với chênh lệch rất nhỏ, chúng ta không thể không lo lắng về việc công ty đã có gián điệp xâm nhập, các trưởng bộ phận cần chú ý nhiều hơn về các ngành tư vấn an toàn, nếu phát hiện những nhân viên khả nghi, nhất là bộ phận tài vụ của Kiều chủ nhiệm cần cẩn thận một chút.”
Câu cuối cùng của tổng giám đốc, nháy mắt khiến cho các trưởng bộ phận đều hướng về phía Kiều Dĩ Hạm, khiến cho cô chỉ có thể đứng im tại chỗ, liều mạng gật đầu, trong đầu lại nhịn không được mà thầm rủa.
Các ngành khác thì không đề cập tới, vì sao chỉ nhắc tới bộ phận tài vụ? Chẳng lẽ tổng giám đốc phát hiện ra gì sao?
Không có khả năng! Ngươi hiện tại là dọa chính mình thôi, tổng giám đốc không có khả năng biết đến giấc mơ của ngươi còn có cả câu chuyện hoang đường đó!!! Cô nói với chính mình như vậy, cho nên tổng giám đốc đương nhiên cũng sẽ không biết. Kì thật cô không phát hiện được người nào có thể tình nghi là gián điệp kinh tế.
Kiều Dĩ Hạm lắc lắc đầu, đem những ý đồ vừa mới nghĩ trong đầu quên đi, lạnh lùng bưng lên một tách cafe, còn chưa vào cửa, vài tiếng cao vút thét chói tai cùng với bóng người đi vào văn phòng, thiếu chút nữa khiến cho cô phun cafe ra. Vì sao….vì sao hắn lại xuất hiện ở đây? Mắt to kinh ngạc trừng hắn, Kiều Dĩ Hạm nhìn đến trung tâm phát ra tiếng thét chói tai.
“Anh Uông……, không nghĩ tới là anh thật sự tới đây” Phụ trách Tiểu Trinh trong mắt chỉ kém không thể biểu hiện tình yêu.
“Không có gì, đến kiểm tra xem có vấn đề gì không là công việc của tôi.” Uông Đông Nam lơ đễnh cười cười, lúc này hắn cười tiêu sái lại mê hoặc những tiểu nữ sinh ở lại văn phòng dùng cơm.
Thợ điện trêu hoa ghẹo nguyệt thì có gì phải thét chói tai vậy chứ? Kiều Dĩ Hạm mắt lạnh lùng nhìn hắn, vẻ mặt hắn thật không đứng đắn, trong lòng nhịn không được mà thầm nghĩ.
Hắn bên nói chuyện, bên kiểm tra. Rõ ràng tháng trước hắn mới tới phòng hành chính tổng hợp đổi bóng đèn, điều hòa rồi mà. Vây quanh bên cạnh lại là một đám tiểu nữ sinh líu ríu, Kiều Dĩ Hạm không biết tại sao lại cảm thấy không thể chịu đựng được. Thật đúng là trêu hoa ghẹo nguyệt!! Hắn không có nghề nghiệp đạo đức sao? Làm gián điệp không phải nên nói ít sao? Nói nhiều như vậy, bị phát hiện cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi…Kiều Dĩ Hạm vô tình không hề hay biết ý thức của mình bắt đầu quan tâm đến hắn.
Mà tinh thần bị mọi người làm cho không rõ, Uông Đông Nam bế tắc không chuyên tâm trả lời những câu hỏi bên cạnh, đồ điện trên tay cũng không quan tâm nữa, con ngươi đen thâm thúy cẩn thận nhìn về chỗ ngồi tận cùng bên trong văn phòng, thủy chung nhìn cô gái của hắn không dám ngẩng đầu.
Cô gái này thật sự đả kích được lòng tự tin của hắn. Từ sau ngày đó, ở trong công ty cơ hội mà bọn họ gặp nhau luôn được hắn tạo ra dưới tình huống “không hẹn mà gặp”. Tần suất cơ hội gặp nhau mỗi ngày đều nhiều vô số, nhưng cô đối với hắn chính là nhìn như không thấy, nếu không bày ra bộ mặt xa cách lạnh lùng, cũng là trốn hắn giống như trốn kẻ thù.
Chẳng lẽ trước đây…..hắn đã đắc tội với cô sao? Thôi quên đi, Uông Đông Nam không muốn tiếp tục dùng đầu để suy nghĩ vấn đề này, bởi vì cô gái kia thừa dịp lúc người đông mà chuồn ra ngoài, mà hắn cũng không muốn làm cho vấn đề này thêm phức tạp.
“Nơi này không có vấn đề gì, các tiểu thư, tôi đi đến phòng khác đây.” Thu hồi dụng cụ, Uông Đông Nam cười nói, nhưng tầm mắt lại gắt gao đi theo cái bóng muốn đi ở cửa. Muốn chạy sao? Cũng phải xem là có thoát được đuổi bắt của hắn hay không?
Các cô gái bắt đầu phát ra những âm thanh không vui, tiếc hận, nhưng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn thân ảnh cao ngất cường tráng trước mặt kia rời đi. Đương nhiên không có ai chú ý tới đồng thời lúc đó ngay tại cửa một bóng dáng lấy tốc độ cực nhanh rời đi, cũng không có ai chú ý tới vị trí ngồi của Kiều chủ nhiệm đột nhiên cũng không thấy ai. Chạy thẳng đến tầng cao nhất luôn luôn không có người, Kiều Dĩ Hạm mới nhẹ nhàng thở ra, dựa vào lan can thở phì phò.
“Kiều Chủ nhiệm, chạy nhanh như vậy là do nhìn thấy quỷ sao?” Một âm thanh trầm thấp nam tính, lười biếng của người