Tác giả: Phong Tử Tam Tam
Ngày cập nhật: 02:58 22/12/2015
Lượt xem: 1341810
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1810 lượt.
m hiểu quá khứ riêng của cô.
Mạnh Ca là một nữ sinh rất biết nghe lời, lúc anh mang cô đi ra ngoài thì cô liền yên lặng đi với anh, cũng không nhiều lời. Bọn anh cả đám người ở chung nói chuyện với nhau, trêu chọc, thì cô cũng phối hợp mà mím môi cười khẽ.
Từ đầu tới đuôi bọn họ vẫn là người của hai thế giới.
Đối với chuyện tình nam nữ thì Chu Tư Thành cũng không nóng lòng gì, lúc cần thì mới dẫn Mạnh Ca đi vào khách sạn. Cô cũng từ từ không còn ngượng ngùng như trước nữa, sẽ dùng rất nhiều phương thức mới lạ lấy lòng anh. Chu Tư Thành rất hưởng thụ loại quan hệ này với cô, hai bên không quá dính vào nhau, cũng sẽ không quá xa cách.
Anh vẫn cho rằng quan hệ giữa bọn họ cũng đã được xác định, cô không tính là bạn gái của anh, nhưng cũng là bạn gái.
Anh chỉ có cô, cô cũng phải chỉ có anh.
Lần đầu tiên phát hiện Mạnh Ca có cái gì không đúng là lúc cô ở trong phòng tắm, lần đó bọn họ có một tháng không gặp nhau, Chu Tư Thành không biết vì sao, thậm chí có chút muốn cô. Lúc cô đi vào phòng liền bị anh ôm đặt ở trên bồn rửa tay, Mạnh Ca nhẹ nhàng cười, không có cự tuyệt, nổ lực hôn trả lại anh.
Chu Tư Thành từ từ lột đồ của cô ra, hơi thở gấp gáp muốn tiến vào, Mạnh Ca bám lấy thân thể, tóc dài cũng bị anh vén đến bên vai. Chu Tư Thành thề, đó là lúc anh chật vật nhất trong đời, nhưng trong nháy mắt anh đã cảm thấy có đồ vật gì đó chặn ngay lại cổ họng của anh, không thể hô hấp.
Anh thấy lưng của cô ở trong gương rất rõ ràng trên sống lưng có đấu vết xanh xanh tím tím, đường cong bên thắt lưng trắng nõn cũng có vết máu nhàn nhạt ứ đọng lại. Anh biết đây là cái gì, da Mạnh Ca rất mỏng, mỗi lần làm chuyện kịch liệt là từ trên xuống dưới trên người sẽ cô lưu lại rất nhiều ấn ký.
Anh yêu thương cô, cho nên tới bây giờ đều luôn cẩn thận lại dịu dàng.
Những dấu vết này, không thuộc về anh.
Chu Tư Thành đen mặt lại, ngay lúc đó cảm giác rất kỳ diệu, rõ ràng chỉ là một người phụ nữ, còn là một người anh không thèm để ý, nhưng khi nhìn thấy những dấu vết kia thì trong lòng anh lại dân lên từng trận lửa giận.
Sau đó thì anh cố ý quên người phụ nữ này. Anh không thừa nhận mình quá rộng lượng với chuyện trinh tiết này, cũng không hiểu được tại sao mình lại có cảm giác với một cô gái.
Nhưng, sự thực là cho dù có phụ nữ nào xinh đẹp kiều mỹ nào thì cuối cùng chỉ làm cho anh nổi lên thú tính rồi coi như là phát tiết mà xong vào, cuối cùng vẫn còn lại một linh hồn trống rỗng. Anh như đưa đám mà thừa nhận, anh yêu, yêu cái người gọi là Mạnh Ca, còn là một người con gái không tim không phổi.
Lần đầu tiên anh từ bạn bè của mình mà tìm được cách liên lạc với Mạnh Ca, lần đầu tiên đi vào những ngồi nhà lùn trệt của những người dân nghèo. Cũng là khi đó anh mới chân chính bước vào thế giới thuộc về Mạnh Ca.
Cô có một người mẹ bị ung thư phổi, một người cha mê cờ bạc.
Chu Tư Thành nhìn hình dáng thon gày của cô, không hề nói gì, ôm cô thật chặt, một lúc lâu mới ở bên tai cô nói một câu: "Đừng nữa phản bội tôi...."
Mạnh Ca chỉ biết ở trong ngực anh mà khóc, trong đôi mắt tràn đầy tuyệt vọng.
Một lần nữa bọn họ ở chung với nhau, đối với những ấn ký của cô anh không đề cập tới. Anh dùng hết mọi thứ giúp cô, vì anh cho là chỉ cần cô không thiếu tiền nữa thì cô sẽ trở về làm một Mạnh Ca đơn giản trong sáng.
Sau đó anh từ chỗ bạn bè mình nghe được một vài chuyện, anh im lặng, đối với cô trước sau như một. Trong đầu thỉnh thoảng hiện lên đôi mắt trong vắt của Mạnh Ca, anh tự nói với mình chỉ cần tin cô là tốt rồi.
Cho đến khi anh một lần nữa nhìn thấy vết hôn trên người của cô, lần này anh là thật giận dữ rồi.
Anh lạnh lùng mặc quần áo tử tế, nhìn dấu vết bầm tím ứ đọng lại, trong lòng cảm thấy buồn cười. Đây chính là người con gái mà anh vẫn cho là sạch sẽ, lại lần lượt phản bội anh. Cho dù anh móc ra tim của mình ra cho cô, cô cũng thấy không đủ. Con gái như vậy, đúng là rất bẩn?
Từ đó về sau anh không hề yêu nữa, cũng sẽ không yêu.
Bạn của anh cười anh tìm bạn gái cho anh luôn là xinh đẹp khiêu gợi, cũng không đổi khẩu vị? Anh chỉ là cười không nói, con gái trong sạch, cuối cùng cũng lưu lại một mặt bẩn thỉu không chịu nổi.
Một năm sau, lúc anh biết tin về Mạnh Ca lại là từ tin tức trên báo chí xã hội. Anh không thể tin mà ngồi ở trước bàn ăn, chờ tinh thần phục hồi lại rồi xông ra khỏi nhà.
Đứng ở trước mộ Mạnh Ca, trong hình vẫn là cô với khuôn mặt đơn thuần sạch sẽ tươi cười như cũ. Chu Tư Thành giơ tay lên vuốt mộ bia lạnh như băng, hốc mắt vô cùng khó chịu. Một lúc lâu sau mới run rẩy nói ra một câu: "Đồ ngốc, tại sao em cái gì cũng không chịu nói...."
Mạnh Ca để lại một lá thư cho Chu Tư Thành, Chu Tư Thành nhìn lá thư màu xanh nhạt mà tim như bị đao cắt.
Cha mẹ của Mạnh Ca không phải là cha mẹ ruột của cô, khi cô được năm tuổi thì cô được nhận nuôi từ cô nhi viện. Cha nuôi là một ngườ mê cờ bạc chẳng ra gì, trừ việc ham mê cờ bạc còn thích uống rượu bên ngoài, còn có một mặt háo sắc. Mạnh Ca bị ông ta quấy rầy rất nhiều lần, cuối cùng dứt khoát đem lần