Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Giai Thoại Anh Và Em

Giai Thoại Anh Và Em

Tác giả: Phong Tử Tam Tam

Ngày cập nhật: 02:58 22/12/2015

Lượt xem: 1341938

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1938 lượt.

xa tới như vậy. Thậm chí, hại chết người chị em tốt của mình, còn đoạt chồng của bà ấy.
Nhưng dù sao bà ta cũng là mẹ ruột của cô. Hơn nữa, theo báo cáo kiểm tra sức khỏe của Tống Hải Thanh, bà ta bị ung thư cổ tử cung đã ở giai đoạn cuối. Cái này liệu có phải là ác giả ác báo hay không, bà ta đã từng dùng cái cớ này để lừa gạt cô, khiến cô giúp bà ta trở về nhà họ Vinh. Bây giờ lại tự nhận lấy quả báo, Vinh Nhung không nói tất cả chuyện này cho Vinh Hưởng, có nói ra cũng chẳng thể làm được gì.
Chuyện Vinh Hưởng muốn làm cô cản không được, chỉ có thể tận lực cố gắng để tổn thương trở thành nhỏ nhất. Vinh Hưởng đau khổ, cô hiểu, lại càng thêm đau lòng vì anh.
Trong số những kẻ thù của anh, có một người là người anh yêu nhất, trên cõi đời này chính là người anh thân thiết nhất. Coi như anh có ngụy trang, có che dấu, cũng không thể gạt bỏ được những điều đau đớn giãy giụa trong lòng.
Bọn họ chính là một đôi oan gia, chỉ muốn ở một nơi tối tăm bẩn thỉu nhất tìm kiếm một chút hạnh phúc đơn giản, lại hết sức đau khổ.






Hạnh phúc lặng lẽ trở về, cuộc sống long trời lỡ đất đã tan biến hoàn toàn.
Lúc Tống Hải Thanh tìm được Vinh Nhung thì cổ phiếu của Vinh thị đã bị thu mua đến 40%. Vinh Nhung kinh ngạc nghe Tống Hải Thanh kể lại mọi chuyện, giống như là đầm rồng hang hổ .
Cả gương mặt của Tống Hải Thanh trở nên rất tiều tụy, trong nháy mắt hình như đã già đi rất nhiều tuổi. Nhưng nói tới nói lui thì vẫn như cũ, dáng vẻ mỉa mai thường ngày hoàn toàn không hề giảm đi: "Không ngờ lần này nó thật sự rất có bản lĩnh, ngay cả cha ruột của nó mà nó cũng không chịu bỏ qua."
"...."
Vinh Nhung không dám tin, hoặc nói đúng hơn làm không muốn tin. Cho dù biết Vinh Hưởng trở lại là muốn báo thù cái chết của Hồng Mộ năm xưa, nhưng cô vẫn có chút không chấp nhận được thủ đoạn của anh. Cô kinh ngạc mà nghe, trên mặt cả một chút máu cũng không có. Hình như là từ sau khi anh trở về rồi ở trước mặt cô, anh luôn hiện ra một khuôn mặt vô cùng xa lạ vô cùng bí ẩn.
"Bốp", đột nhiên Tống Hải Thanh tát cô một cái, sức lực so với trước kia thì nhẹ hơn nhiều. Có thể đoán được nguyên nhân chính là do bà đang bị bệnh, thậm chí ngón tay còn nhẹ nhàng phát run.
Trên mặt Vinh Nhung nóng hừng hực và đau nhói, ánh mắt xung quanh điều khác thường mà nhìn họ, tò mò, tìm tòi nghiên cứu, bỡn cợt.
Vinh Nhung thở dài, giơ cao sống lưng, từ từ nhìn vào đối măt đang tức giận của Tống Hải Thanh: "Mẹ, bởi vì mẹ đã sinh ra con, nuôi con, cho nên con vẫn rấ yêu thương mẹ. Cho dù mục đích mẹ sinh ra con là gì đi nữa thì con vẫn biết ơn mẹ đã cực khổ sinh ra con."
Tim của Tống Hải Thanh đập thình thịch, gương mặt trở nên tái nhợt và có chút sợ hãi nhìn Vinh Nhung, đây là lần đầu tiên bà nghe được Vinh Nhung chủ động nói với bà mấy lời này. Bây giờ nghĩ lại, mẹ con bà thậm chí không thời gian để tâm sự thân mật như những mẹ con khác. Điều này thật đáng buồn, thậm chí bà còn cảm thấy có chút mất mác.
"Nhưng cũng không phải là vì một tiếng ‘mẹ’ này, mà những chuyện đúng sai con đều phải theo ý mẹ. Cho dù mẹ có muốn tranh giành cái gì đi nữa thì con đã sớm cảm thấy chán nản rồi. Mẹ quá ích kỷ và hèn hạ, một mực hỏi con tại sao lại cùng với anh trai làm ra chuyện như vậy, tại sao lại đi thương anh trai của mình...." Hốc mắt Vinh Nhung có chút hồng, ngón tay nắm thật chặt cán ly.
"Từ nhỏ con đã không chiếm một chút chú ý nào. Bạn học thì khoe ba mẹ ra, nói họ chủ nhật nào cũng đưa tụi nó đi khui vui chơi, còn con chỉ có thể yên lặng ngồi ở bên cạnh mà hâm mộ. Bị bạn bè trêu đùa là đứa trẻ không có cha, bị người khác khi dễ, khi đó mẹ có biết con đang suy nghĩ gì không? Con là kẻ dư thừa, ở trên thế giới này đối với bất cứ người nào còn đều là kẻ dưa thừa."
"Chính anh trai đã dần con tơi khu vui chơi, anh trai giúp con đánh nhau. Con đã từng hy vọng mẹ có thể yêu thương con dù chỉ là một chút xíu, chỉ cần một chút xíu là đủ rồi. Mẹ không chiếm được....cho nên cứ đuổi theo cha, đem toàn bộ tình yêu cho ông ta. Còn con cái gì cũng không có, chỉ có một… người anh trai yêu thương con, trừ anh ra thì không ai có thể cho con một sự đáp lại nào. Chỉ có anh trai là cho con ấm áp, sự ấm áp này kể cả mẹ cũng chưa từng cho con."
Tống Hải Thanh ngây người, kinh ngạc nhìn nước mặt của con gái đang chảy xuóng, trong lòng có trăm ngàn cảm xúc đang xen với nhau.
Vinh Nhung hít mũi một cái, chăm chú nhìn Tống Hải Thanh đã sớm bị làm cho hoảng sợ, "Nếu tình yêu của các người là thương tổn, chiếm đoạt, âm mưu thì con không hề hy vọng mọi người yêu thương con. Chuyện bây giờ anh trai đang làm, đơn giản là anh ấy đang lấy lại những thứ vốn dĩ phải thuộc về mình. Mẹ, mẹ dừng tay đi...."
Tống Hải Thanh nói không ra lời, đôi môi ngập ngừng hồi lâu: "Nhung Nhung...."
"Đừng nói nữa...." Vinh Nhung cắt đứt lời của bà, nhắm lại mắt: "Không cần nói xin lỗi, con chưa bao giờ nghĩ sẽ hận mẹ, cũng không muốn tha thứ cho mẹ. Mẹ, người mẹ nên xin lỗi không phải là cong mà là anh