Tác giả: Phong Tử Tam Tam
Ngày cập nhật: 02:58 22/12/2015
Lượt xem: 1341814
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1814 lượt.
đầu tiên của mình bán đi để lấy tiền chữa bệnh cho mẹ nuôi.
Cả người cô ít nhất cũng có chỗ đáng tiền.
Cô rất may mắn gặp được Chu Tư Thành, lúc mà Chu Tư Thành còn chưa động tâm, thì cô đã len lén động tình, thua tâm. Thật ra thì cô rất quý trọng thời gian ở cùng với anh, một anh tuấn thiếu niên săn sóc như vậy lại còn rất yêu cô làm cho cô vô cùng hạnh phúc.
Cô cũng chỉ là một cô gái mười bảy tuổi nho nhỏ, làm sao đánh lại một người đàn ông trung niên đã bốn mươi tuổi. Cuối cùng bị khi dễ, bị thương hại, tất cả đều chỉ có thể yên lặng mà chịu được.
Cô vừa khổ sở chịu đựng, vừa cảm thấy vô cùng có lỗi với Chu Tư Thành.
Rốt cuộc lúc Chu Tư Thành rời đi, mẹ nuôi cũng tới lúc hoàn toàn tuyệt vọng. Lúc cô bị cha nuôi kéo tới bên giường, cô liền lấy con dao đã giấu sẵn ở dưới gối ra rồi đâm thẳng vào tim của cha nuôi mình. Cuối cùng nhìn người đàn ông bẩn thỉu đó chảy máu tới chết, rồi cô lại lao sạch sẽ cây dao đó, từ từ cắt máu cổ tay của chính mình.
Chu Tư Thành đứng trước mộ bia của cô, thời tiết vào đông gió lạnh thoải xuyên qua áo của anh. Đời này của anh, lần đầu tiên yêu, nhưng lại đánh mất đi.
Mấy năm sau đó, anh đem đoạn tình cảm đau đớn trẻ trung này chôn thật sâu ở đáy lòng. Anh đối với bất kỳ người phụ nữ nào cũng đều không có cảm giác, cái loại cảm giác khi nhìn thấy cô rồi lại sa vào, đời này cũng không tìm được.
Năm anh mười chín tuổi, lần đầu anh gặp được Vinh Nhung, cô ngồi trong phòng ăn ở trường học. Nắng ấm dịu dàng chíu vào người cô, áo lông cừu màu phấn tìm làm cho cô nổi bật lên. Chu Tư Thành từ xa đến gần cô, nhìn chăm chú vào đôi mắt màu hổ phách.... trong trong sáng sáng lại mang theo chút sợ hãi.
Anh không khỏi ngơ ngẩn, một chút xíu ở trong mắt cô, đã làm cho anh bị lạc vào. Họ có quá nhiều điểm giống nhau, giống đến mức, Chu Tư Thành không cách nào phân biệt, rốt cuộc thì anh yêu người nào.
Hoặc là chỉ là anh đang đền bù cho phần tiếc nuối đã từng bỏ qua này....
Vinh Nhung khiếp sợ nhìn Chu Tư Thành, trong phút chốc đầu óc trở nên trống rỗng, cô không tin vẫn tiếp tục hỏi, "Anh vừa nói cái gì....Lặp lại lần nữa đi...."
Chu Tư Thành ngồi ở đối diện cô, con mắt hẹp dài khẽ híp lại, lười biếng thở nhẹ ra một vòng khói. Gương mặt tái nhợt của cô trong mắt anh lại tràn đầy vẻ phong tình, anh nhẹ giọng cười cười, dựa vào ghế sô pha nhìn cô rồi nói: "Em phải dùng ánh mắt kiếp sợ đến như vậy để nhìn anh sao? Bây giờ anh là cổ đông lớn nhất của Vinh thị đó, Vinh Hưởng hợp tác với anh vô cùng vui vẻ. Ngược lại anh rất muốn biết, rốt cuộc thì em có đáng giá để hắn ta đưa ra cái giá như vậy hay không."
"...."
Vinh Nhung ngơ ngác nhìn người trước mặt, cả người lạnh tới phát run. Đây chính lý do vì sao trong điện thoại Vinh Hưởng lại nói câu xin lỗi kia? Cô cảm thấy mình thật nực cười, một giây trước cô còn ngây thơ ảo tưởng sẽ có tương lai hạnh phúc cùng với anh.
Chu Tư Thành nhìn côthật sâu, đôi mắt đen sâu ẩn sao gọng kính màu đen làm cho người khác không hiểu rõ, "Yên tâm, anh luôn luôn không có hứng thú với mấy chuyện ép buộc. Em và Vinh Hưởng...." Anh dừng một chút, rồi đột nhiên ánh mắt có chút lạnh, "Chẳng lẻ em vẫn còn cố chấp sao?"
Chu Tư Thành nhìn tay đôi tay trống không của mĩnh cũng không tức giận gì, chỉ là khóe miệng vẫn mang theo cườinhư cũ, anh chậm rãi ngồi dậy, nói với cô: "Anh đi trước đây."
*
Sau khi Vinh Hưởng cúp điện thoại thì cứ nhìn cửa sổ mà mất hồn, Tô Mộng thấy anh một lúc lâu cũng không nói chuyền, liền đến gần anh mấy bước, cẩn thận hỏi, "Anh có sao không?"
Sắc mặt Vinh Hưởng không tốt lắm, chỉ là lắc đầu một cái. Arvin ngồi ở trên ghế sa lon, không biến sắc nhìn chăm chú vào anh. Vinh Hưởng mệt mỏi dùng hai tay xoa gò má của mình rồi đi đến ghế sa lon ngồi vào đối diện với Arvin, "Chúng ta phải hoàn thành trước khiChu Tư Thành phát hiện. Cậu nói Leo gì đó có tin được không?"
Arvin gật đầu một cái, "Yên tâm, ông ta là bạn của cha mình hơn mấy chục năm rồi, nhân phẩm tuyệt đối đáng tin."
Vinh Hưởngthở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng vẫn mơ hồ lo lắng. Anhhạ mắt xuống nhìn tài liệu, tất cả đều ở trong kế hoạch, nhưng lại tính sai chuyện Chu Tư Thành và Tống Hải Thanh sẽ phản khán lại mình. Tống Hải Thanh ở sau lưng Vinh Kiến Nhạc lén bán ra cổ phần của Vinh thị, chờ đến khianh phát hiện ra thì đã có người mua vào một lượng lớn rồi.
Anh dùng rất nhiều đường dây cũng không tra ra được rốt cuộc là ai đang điều kiển sau lưng, chỉ biết là một công ty khoa học kỹ thuậ nho nhỏ nào đó tên Đông Diệu. Ông chủ tên là Lý Đông Diệu người Phúc Kiến, người có bối cảnh như vậy thì nhất định ở phía sau sẽ có người chống lưng như vậy thì mới có tiền bạc.
Cho đến khi Chu Tư Thành trở về nước thì anh mới biết chính là hắn ta ở sau lưng giở trò quỷ. Tâm tư Chu Tư Thành đối vớiVinh Nhung anh vẫn biết, lúc trước anh bỏ mặc không quan tâm, chỉ toàn tâm toàn lực đối phó Tống Hải Thanh. Nhưng lại không nghĩ rằng, Tống Hải Thanh hoàn toàn không biết nặng nhẹ