
Tác giả: Phong Tử Tam Tam
Ngày cập nhật: 02:58 22/12/2015
Lượt xem: 1341411
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1411 lượt.
"
"Em biết rồi." Thật ra thì Vinh Nhung không hề lo lắng gì cả, mặc kệ Vinh Kiến Nhạc có tình cảm với cô hay không. Ít nhất, đi theo Vinh Hưởng cô cảm thấy rất an tâm, từ nhỏ anh đã che chở cho cô, điều đó Tống Hải Thanh lại không bao giờ làm được!
*
Sau khi xuống xe, Vinh Nhung nhìn ngôi biệt thự quen thuộc có chút không muốn nâng chân bước đi. Cảnh còn người mất, nhưng mà, Hồng Mộ thật sự sẽ tiếp nhận cô sao? Vinh Hưởng nhất định sẽ rất khó xử. Vinh Hưởng dừng ở trước cửa, ánh mắt không kiên nhẫn quét qua. Vinh Nhung sợ hãi nhìn anh, Vinh Hưởng bước đi qua kéo cô vào nhà, một cơ hội do dự cũng không cho cô.
Người làm trong biệt thự nhìn thấy cô đều thức thời tản đi giả bộ bận rộn làm công việc của mình.
Hồng Mộ ngồi ở trên ghế sa lon, lạnh lùng nhìn, ánh mắt kia, giống như là nhìn thấy có kẻ xâm lăng vào địa bàn của mình. Nhưng ngay sau đó bà nhàn nhạt nhỏ giọng hỏi thăm con trai, "Tan học rồi sao?"
Vẫn là giọng nói hỏi thăm Vinh Hưởng như cũ, dường như căn bản là bà không nhìn thấy Vinh Nhung ở đây. Vinh Hưởng"Ừ" một tiếng, lôi kéo Vinh Nhung đi lên lầu, cũng không nói nhiều lời.
"Tiểu Hưởng." Hồng Mộ gọi anh lại, từ từ cúi đầu đùa nghịch ngón tay của mình, "Nuôi một con mèo con chó còn có thể, ngàn vạn lần đừng nuôi bạch nhãn lang*." (* kẻ kiêu ngạo)
Sắc mặt của Vinh Nhung trở nên trắng bệch thêm vài phần, cảm thấy năm ngón tay đang bao bọc lấy tay mình từ từ nằm chặt, Vinh Nhung ngẩng đầu nhìn anh. Đường cong cứng rắn và có lực của anh, hàm dưới căng đến gắt gao. Vinh Nhung khẩn trương nhẹ nhàng ngọ ngoạy bàn tay, lập tức bị anh bá đạo giữ chặt lại.
Vinh Hưởng quay đầu lại nhìn Hồng Mộ, "Mẹ, Nhung Nhung là em gái con. Em ấy là con gái của ai đều không liên quan đến con, con chỉ biết em ấy là em gái của con."
Hồng Mộ hừ lạnh một tiếng, "Em gái? Đã quên trước kia mẹ cô ta nói thế nào rồi sao? Hả...." Hồng Mộ giống như đang nhớ tới một chuyện buồn cười nào đó, khẽ che khóe môi, "Tiểu Hưởng, đây là con gái của dì, Tống Niệm Nhung. Con phải đối xử tốt với con bé, về sau nó sẽ làm nàng dâu thanh mai trúc mã của con."
Hồng Mộ nhìn Vinh Nhung toàn thân cứng đờ, khinh thường mà nói: "Chim sẽ muốn biến thành Phượng Hoàng đã thấy qua nhiều rồi, nhưng chưa từng thấy qua người không biết xấu hổ như vậy. Ngay cả con gái của mình cũng có thể tặng làm con dâu của ba con." Sau đó ánh mắt của bà biến đổi, trong nháy mắt la ầm lên, "Người đàn bà bỉ ổi như vậy, sinh con gái có thứ gì tốt! Con còn nói nó là em gái, mẹ không cho phép nó và người đàn bà đó chung tay tính kế với con, thằng nhóc chết tiệc."
Hô hấp của Vinh Nhung cứng lại, thậm chí không dám nhìn tới vẻ mặt của Vinh Hưởng lúc này.
Giọng nói trong trẻo lạnh lùng của Vinh Hưởng vang lên rất rõ ràng ở bên tai, "Vinh Nhung không giống như bà ta, con tin tưởng em ấy." Cùng lớn lên với cô năm năm, tình tình đơn giản của cô anh rõ ràng hơn so với ai hết, nói cô ấy tính kế anh? Cho anh một trăm lý do anh cũng sẽ không tin.
Vinh Nhung cắn chặt môi dưới, yên lặng nhìn chăm chú vào anh.
Vinh Hưởng nhìn thấy dáng vẻ này của cô, khóe môi khẽ nhếch lên, cưng chìu cười nói: "Ngu ngốc."
"Tiểu Hưởng, con sẽ hối hận. Hai mẹ con nhà này đều có mưu kế thâm sâu giống nhau, chờ sau khi con phát hiện mình bị lợi dụng, lúc đó con nhất định sẽ tin mẹ thôi!" Hồng Mộ nhìn bóng lưng của bọn họ mà rống lên.
Lòng bàn tay của Vinh Nhung đều đổ đầy mồ hôi, nhìn thấy người bên cạnh đang mím chặt môi, trong lòng.... cô liền chìm vào một không gian giữa hai tầng lửa-băng, ấm áp rồi lại chịu rất nhiều đau khổ.
Chuyện Hồng Mộ sẽ la lối tức giận đều nằm trong dự liệu của anh, Vinh Hưởng tựa vào ban công im lặng hút thuốc đồng thời nghe thấy tiếng nước chảy từ phòng tắm truyền ra. Mưa vẫn chưa tạnh, có lẽ rất khuya Vinh Kiến Nhạc mới trở về. Vinh Hưởng thầm nghĩ, chuyện này không thể để cho Vinh Kiến Nhạc và Hồng Mộ lôi ra bàn bạc, anh mà càng biểu lộ thì Hồng Mộ sẽ càng không cho Vinh Nhung một sắc mặt tốt.
Trong lòng anh hơi có chút mờ mịt, mâu thuẫn rối rắm khiến cho suy nghĩ của anh càng thêm mơ hồ không rõ. Hồng Mộ là của mẹ của anh, đau lòng che chở đều là chức trách của anh.
Nhưng Vinh Nhung....thật ra cũng bởi vì trong nhất thời anh động lòng cảm thông mới đón cô trở về nhà họ Vinh. Hành động này rốt cuộc là đúng hay sai? Nhà họ Vinh vốn không yên bình, việc làm lần này khẳng định anh đã tự tay chăm ngòi cho quả bom được giấu dưới lòng đất.
Khói mù trộn lẫn trong màn mưa, Vinh Hưởng đắm chìm trong một bức tranh xám xịt.
Vinh Nhung vừa ra khỏi phòng tắm liền nhìn thấy hình ảnh như vậy, anh mặc áo sơ mi trắng, thân hình cao ngất nghiêng người dựa vào rào chắn màu đen trên ban công. Bên chân là cây mã đề màu trắng, sợi tóc đen làm nổi bật lên gò má trắng noãn lành lạnh của anh. Từ nhỏ cô luôn cho rằng anh là một bé trai hấp dẫn ánh mắt của người khác, nhưng mười một năm qua cô chưa từng tỉ mỉ nhìn anh như vậy. Anh giống như đã hoàn toàn trở thành một người khác, k