
Tác giả: Lạc Lạc Đào Hoa
Ngày cập nhật: 03:08 22/12/2015
Lượt xem: 134799
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/799 lượt.
Cho tới bây giờ tôi vẫn chưa bao giờ nghĩ đến việc bản thân mình sẽ chết, ít nhất là trước năm năm mươi tuổi cũng sẽ không nghĩ đến, nhưng cái chuyện chưa từng nghĩ tới này lại đột nhiên trở thành sự thật, cho nên mới có câu: người tính không bằng trời tính.
Trôi lơ lửng ở trong không khí lãng đãng hư vô mờ ảo, không còn bị thân thể trói buộc làm tôi cảm thấy dễ chịu, thoải mái một cách lạ thường, giờ khắc này, tôi phát hiện thật ra chết cũng không có gì đáng sợ.
Đang lúc tôi bay lượn rất cao hứng thì có một tiếng kêu sợ hãi hấp dẫn sự chú ý của tôi.
Ai nha?! Tôi bay đến phim trường hồi nào vậy?
Trước mắt tôi xuất hiện một kiến trúc cung đình, kim bích huy hoàng, điêu lương họa tràng (*hình điêu khắc tinh xảo trên xà nhà, cột kèo), lần đầu tiên được chiêm ngưỡng khung cảnh này, thật là cực kì hoa lệ.
Đây không phải là đóng phim, nhưng nhìn trang phục của những người này cũng không phải người hiện đại, đừng nói là, sau khi tôi chết, linh hồn xuyên qua thời gian hoặc là không gian đi tới cổ đại nha, đã vậy đúng lúc thấy một màn mưu sát, còn xuất hiện cùng linh hồn người chết… Thật đúng là rối rắm mà!
Tôi bật cười, không nghĩ tới khi còn sống nhàn nhã vậy mà sau khi chết đi lại ly kỳ quỷ dị như thế, đây có tính là một loại hình thức bồi thường không?
“Ngươi tên là gì?”
“Hả?” Tôi ngạc nhiên, không nghĩ tới cô ấy đột nhiên hỏi tên của tôi, “Tần Ưu. Còn cô?”
“Kỷ Vận.” Cô ấy nhìn tôi, nói: “Ta là Thục phi do hoàng thượng ngự phong, người mặc trang phục cung trang phía dưới kia là Đức phi, còn cung nữ Tiểu Nhị là thị tì thiếp thân bên người ta, đáng tiếc…”
Đáng tiếc cô ta bán đứng cô. Mới nhìn tôi đã đoán ra, cũng không nén được thoáng cau mày, không hiểu được cô ta vì cái gì mà đột nhiên lại “hào hứng” giảng giải cho tôi như thế, trực giác mách bảo đây chẳng phải chuyện gì tốt.
“Ngươi có bằng lòng thay thế ta sống lại hay không?”
Cái này… “Cô có ý gì?”
“Nếu bằng lòng, từ nay về sau ngươi chính là ta, cũng giống như ngươi sống lại một lần nữa vậy.” Cô nàng nhìn người phía dưới đang rời đi, vẫn lạnh nhạt như trước.
Đây là mượn xác hoàn hồn sao, có điều xem ra đối với tôi cũng không có chỗ nào không được. Tuy rằng hậu cung tối tăm phức tạp, nhưng đây chẳng phải là cuộc sống tôi luôn muốn hướng tới sao?
“Nhưng dù sao tôi cũng không phải là cô.”
Tuy rằng hướng tới, nhưng tôi cũng không đến nỗi đắc ý vênh váo quá mà quên mất tình thế, thế giới xa lạ, hai bàn tay trắng lại hoàn toàn không biết gì cả, cộng thêm cường địch vây quanh rình rập, nếu như không có điểm bảo đảm, chỉ sợ rằng kết cục của tôi chính là ngồi chờ chết thêm một lần nữa.
“Khi ngươi nhập vào cơ thể của ta lập tức có được tất cả trí nhớ của ta.” Cô ấy nhìn tôi, khóe miệng như ẩn như hiện ý cười, xinh đẹp đủ để điên đảo chúng sinh. “Người nhà ta đều là hồng nhân (*nắm giữ chức vụ quan trọng) trong triều, nếu như biết sử dụng đúng cách, đảm bảo ngươi không phải lo gì.”
Tôi lại nhíu mày, cái này không hợp tình hợp lý nha, có gia thế hậu thuẫn cô ta như vậy, tại sao còn có thể bị hại chết nơi thâm cung? Nếu cô ta là “chính chủ” mà còn không thể tự bảo vệ mình, vậy tôi là “giả” dựa vào cái gì mà không lo lắng? Cô ta có âm mưu gì?
“Ngươi đừng lo, ta chỉ là chán ghét thôi, bằng không những ả đó làm sao có thể hạ thủ dễ dàng như thế.” Cô ta như đọc đươc suy nghĩ của tôi, nói những lời trấn an.
“Chán ghét?” Là chỉ những âm mưu đấu đá trong hậu cung với nhau sao?
“Đúng như ngươi nghĩ, ta chán ghét cái cuộc sống ngươi lừa ta gạt này, cho nên lựa chọn buông tay.”
“Nhưng cô dựa vào cái gì lại lựa chọn tôi?” Nếu không tính sai, loại chuyện sinh tử này hẳn là do địa phủ trông coi, cô ta và tôi đều là “nhất giới phàm nhân” (quỷ chứ?), dựa vào cái gì có thể làm tôi hoàn dương?
“Ngươi đúng là đa nghi.” Cô ta cười nhạt một cái, “Ta với ngươi không giống nhau, ta là trích tiên, trước khi ngươi tới, ta đã cùng quỷ vương ở địa phủ thương lượng đàng hoàng rồi, dương thọ của ta chưa hết, nhưng ta cũng không muốn tiếp tục sống cuộc sống này nữa, bởi vậy quỷ xoa đưa tới cho ta một người cũng có dương thọ chưa hết là ngươi, chỉ cần ngươi bằng lòng, chúng ta có thể trao đổi thân phận, cùng nhau tái sinh.”
“Vậy vì cái gì không cho tôi trở lại thân thể nguyên bản của tôi?” Nói đùa, tuy rằng tôi không được xinh đẹp như cô ta, nhưng tốt xấu gì cũng là một người hiện đại, mặc dù tôi không có gia đình người thân, nhưng ít ra cũng không có một đám cường địch muốn hại chết tôi như thế, huống chi cuộc sống ở hiện đại và điều kiện ở cổ đại khác xa nhau cả ngàn dặm, không thể nói là lựa chọn tốt, mà lúc này bản thân cũng đã xác định rõ ràng mình “dương thọ chưa hết”, tôi cũng không phải là đầu mọc đậu mà chịu đồng ý đổi cùng cô ta.
Cô ta lại cười, nhưng trong nụ cười giống như mang theo một tia âm mưu tính toán, làm tôi lạnh cả người: “Tuy rằng ta nói là ‘Muốn ngươi bằng lòng’, nhưng chẳng lẽ ngươi thật sự tưởng rằng bản thân mình có sự lựa chọn khác sao?”
“…” Quả nhiên, độc nhất là tâm địa phụ nữ! Dĩ nhiên vi