XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Gian Phi

Gian Phi

Tác giả: Lạc Lạc Đào Hoa

Ngày cập nhật: 03:08 22/12/2015

Lượt xem: 134815

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/815 lượt.

i: “Trẫm không nghĩ là Vận nhi ngay cả những thứ này cũng biết.”
“Thần thiếp chỉ là ngẫu nhiên nhìn thấy trong sách thôi.” Tôi cũng cười, “Hoàng thượng gần đây có vẻ khá là nhàn nhã thong dong.”
“Nhàn nhã? Hừ!” Trọng Tôn Hoàng Gia bực mình hừ nhẹ, “Một hậu cung nho nhỏ cũng đủ thứ chuyện như vậy, xem ra trẫm cần phải tìm người đến trông nom cai quản mọi thứ cho đàng hoàng.”
Trực giác cho thấy ánh mắt hắn đang chiếu vào tôi, tôi cười khan nói: “Việc này dù sao cũng vẫn là do hoàng thượng quyết định, thần thiếp sẽ không lắm miệng.” Hắn muốn như thế nào là chuyện của hắn, tóm lại đừng có dính đến tôi là tốt rồi.
“Vận nhi sẽ nguyện vì trẫm mà quản lý?” Ô! Cái người này, lại dò xét thử lòng tôi trực tiếp rõ ràng như thế! Nham hiểm! “Hoàng thượng nói đùa, thần thiếp ngay cả một Tây Duệ cung còn trông nom chưa xong, huống chi là một hậu cung lớn như vậy, thỉnh hoàng thượng tìm một người tài đức sáng suốt khác đi.”
“A! Vận nhi, nàng từ khi nào mà trở nên khiêm tốn như vậy?” Hắn cười chọc ghẹo, “Chuyện này để sau này nói tiếp, có điều bây giờ có một việc trẫm định giao cho nàng xử lý.”
“Chuyện gì?” Người này bộ dạng dường như đang âm mưu gì đó, trước hết tôi vẫn cần phải cẩn thận.
Hắn tung ra hai chữ hai chữ nhẹ như mây trôi gió thoảng: “Tuyển tú.”

“Hoàng thượng…” Trong chốc lát tôi không phản ứng nổi.
“Không cần nhiều lời, trẫm biết nàng hiện giờ không thích hợp làm việc vất vả, có điều trẫm chỉ yêu cầu nàng giúp trẫm tuyển người, những chuyện lặt ặt đều đã có Cao Tiến Bảo phụ trách rồi.”
“Hoàng thượng không sợ thần thiếp chọn cho hoàng thượng những người xấu xí sao?”
“Ai da! Có thể được tuyển tiến cung cho dù có kém một chút thì cũng không đến nỗi xấu xí được! Hơn nữa nếu thật sự là như vậy thì trẫm chỉ có thể thất vọng về thẩm mĩ của Vận nhi thôi.”
Nghiến răng. “… Thần thiếp lĩnh chỉ.”
Nhìn bóng lưng đắc ý của Trọng Tôn Hoàng Gia, lần đầu tiên tôi nghiêm túc suy nghĩ đến việc… hành thích vua!
“Chúc mừng nương nương!”
Sau khi Trọng Tôn Hoàng Gia đi, người đầu tiên chúc mừng tôi ─ Lan Nhi ─ lãnh đủ.
“Mừng cái đầu ngươi á?! Hắn ăn no rửng mỡ không có việc gì làm ngươi cũng ủng hộ hắn hả? Đây là hắn đang cố ý sắp đặt cho ta! Có hiểu sắp đặt là như thế nào hay không hả? Đi! Đem ‘cung giới’ chép mười lần cho ta!” Tôi giận! Tên ngốc này! Tên khốn này! Tên khốn kiếp aaaaaa!…
Không thèm để ý Lan Nhi mặt mày kinh hoàng dập đầu thỉnh tội, tôi phất tay đuổi nàng đi, quay qua bảo Mai Nhi: “Đi cắt một quả dưa gang đem đến đây!” Tôi muốn ăn ăn ăn! Ăn chết hắn!
“Nương nương…” Một lúc lâu sau, Mai Nhi mới sợ hãi mở miệng.
“Chuyện gì?” Thật ra tôi đã giận đến nỗi cái gì cũng ăn không vô rồi, tôi chủ yếu là cố ý làm khó người khác, làm khó đám cung nữ thái giám xui xẻo bên cạnh bị tôi giận chó đánh mèo thôi.
“Nương nương… Nô tì… Nô tì ăn không vô rồi.” Ợ một cái, Mai Nhi não nề nhìn nửa quả dưa gang còn lại.
Khoát tay, “Thôi.” Ôi, mặc dù “hành hạ” người khác rất là sảng khoải, nhưng tôi vẫn cứ cảm thấy ai oán! Cái tên Trọng Tôn Hoàng Gia này rõ ràng là muốn thử tôi, đúng là một chuyện không tốt, có lẽ đây là vận mệnh bị lạnh nhạt đang chờ đợi tôi, làm sao mới có thể bảo vệ địa vị hiện giờ của tôi đây? Thật phiền não a ──
Mặc kệ là tôi bằng lòng hay không bằng lòng, việc tuyển tú cũng đã bắt đầu rồi.
Cũng may là hết thảy đều có Cao công công phụ trách quản lý, tôi quả thật đúng như Trọng Tôn Hoàng nói, chỉ phụ trách nhìn, cũng không phải làm nhiều việc lắm.
Tuy nhiên hiện giờ những cô gái được tuyển vào đều có tố chất rất cao, lấy tiêu chuẩn thẩm mỹ hay soi mói của tôi mà nhìn, cũng có vài cá nhân được coi là “tuyệt sắc”! Điều này không khỏi khiến tôi cảm thấy vô cùng… hưng phấn.
“Nương nương, tại sao người còn cười được như vậy?” Mai Nhi đang đứng cùng ở phía sau bình phong khó hiểu nhìn tôi, trên mặt là ‘trăm mối sầu lo’.
“Vì cái gì mà lại không cười?” Có đối thủ mới có cạnh tranh, có cạnh tranh mới có tiến bộ, tôi không cười chẳng lẽ lại khóc?
“Nương nương, mấy người kia là uy hiếp lớn đó! Nô tì nghĩ, nếu hoàng thượng đã để cho người nhúng tay vào việc này, chúng ta có thể…” Trên mặt cô nàng hiện lên vẻ tàn nhẫn, giọng nói cũng trở nên lạnh lẽo.
Tôi cười, nha đầu này rốt cuộc vẫn còn non nớt lắm, nếu Trọng Tôn Hoàng Gia đã yên tâm cho tôi nhúng tay vào nghĩa là phía sau đã có sắp xếp, nếu tôi thật sự làm như vậy, e rằng mới là không ổn! Huống chi cho dù tôi có thể làm sạch sẽ gọn gàng đi chăng nữa, chẳng phải là tôi sẽ mất đi rất nhiều trò vui sao?
Nhìn thấy tôi có vẻ không đồng ý, Mai Nhi có chút sốt ruột: “Nương nương!”
“Yên tâm yên tâm! Chỉ bằng mấy người họ không thể làm gì được ta đâu.” Vỗ vỗ đầu cô nàng cho có lệ, tôi nhìn hai cô gái chói sáng nhất ở giữa sân, trong lòng lại bắt đầu có tính toán mới.
“Mai Nhi, có nhìn thấy hai người kia không? Là người mặc quần áo màu mơ chín và người mặc quần áo màu vàng.” Tôi chỉ đến mục tiêu mới vừa định.
“Dạ, quần áo màu mơ chín tên là Băng Thiến Ảnh, quần áo màu vàng là An Phỉ Vũ. Nương