
Tác giả: Lạc Lạc Đào Hoa
Ngày cập nhật: 03:08 22/12/2015
Lượt xem: 134893
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/893 lượt.
riều ngu ngốc đã để mất vạn lý giang sơn kia, như thế thật sự là… chậc chậc!
Đế vương giận dữ, huyết nhiễm sơn hà. Vốn dĩ Trọng Tôn Hoàng Gia có tiểu hoàng tử, đáng ra phải vui sướng hân hoan, nhưng một khúc ca này của Giải sung dung lại lập tức đánh bay hết sạch tâm tình của hắn, hơn nữa đám mỹ nhân, tài nữ ở bên cạnh luôn ghen ăn tức ở với Giải sung dung, ngươi một lời ta một câu thêm mắm thêm muối, lửa giận trong lòng Trọng Tôn Hoàng Gia lập tức bốc thêm ba phần.
Giải sung dung nhìn thấy sắc mặt hắn không tốt, lập tức tung ra con át chủ bài, công bố bài từ này là từ tay tôi mà ra, nàng cũng chỉ là đi mượn, hi vọng đế vương có thể vì nàng “trẻ người non dạ” mà tha cho một lần. Vụ này lại càng vui, vừa nghe đến đổ lên đầu tôi, bốn phía lập tức im bặt, nín thở nhìn nhau chờ Trọng Tôn Hoàng Gia ra quyết định.
Gật đầu, “Nếu Băng Thiến Ảnh là người không trúng tuyển, e rằng với cá tính của cô ta thì cũng không làm nên được chuyện gì, nhưng nếu là An Phỉ Vũ thì… Ha ha!”
“Nương nương thật là một thiên tài!” Nha đầu kia lại bắt đầu dùng ánh mắt sùng bái tôi rồi.
Băng Thiến Ảnh ơi Băng Thiến Ảnh, cô cũng chớ có trách tôi! Ở trong hậu cung này vốn dĩ những thứ được gọi là tình nghĩa không có nhiều, cô sẽ nhanh chóng nhận ra thôi. Thật ra người tôi xem trọng nhất là cô đó nha! Cô chính là một trong những người có khả năng ngồi lên vị trí hoàng hậu nhất, bề ngoài tao nhã ung dung, trí tuệ thâm tàng bất lộ… giống như là “Nhĩ Thuần” (- Đồng Giai Nhĩ Thuần phim Thâm cung nội chiến) trong trí nhớ của tôi vậy. Bây giờ chỉ cần cô vứt bỏ thứ tình cảm vô vị này và chính thức lộ mình, cô sẽ là đối thủ mạnh nhất của tôi đấy. Đương nhiên, nếu như cô không qua được một cửa này, tôi đây cũng chỉ có thể buông tha cho cô và tìm “bạn diễn” khác mà thôi, chỉ mong cô sẽ không làm tôi thất vọng!
Trọng Tôn Hoàng Gia đích thực là một nam nhân khôn khéo đến đáng sợ, không những rất am hiểu phải làm đế vương như thế nào mà còn vô cùng thành thạo việc khống chế hậu cung trong lòng bàn tay. Ngay khi mọi người cho rằng tôi sẽ trở thành độc sủng hậu cung, còn Đức phi vĩnh viễn sẽ không có ngày hoành hành được nữa, thì hắn lại tặng cho tôi một ‘bất ngờ’ vô cùng lớn.
“Nương nương, không hay rồi!” Mai Nhi tức giận thở phì phì bước vào, phong thái ưu nhã ung dung vất vả lắm mới luyện được lúc này đã không còn sót lại chút gì, trên khuôn mặt đỏ bừng mang đầy bất mãn và phẫn nộ, xem ra là có chuyện ‘thú vị’ rồi đây. “Nương nương! Đức phi… không phải, là Tiêu chiêu nghi, cô ta, cô ta mang thai rồi!”
Chậc chậc! Tôi không biết nên tán thưởng vị đế vương thông minh giảo hoạt kia thế nào, không ngờ tới ngay cả chiêu này mà cũng dùng tới, thật sự là ‘cam bái hạ kiến’ (tâm phục khẩu phục mà thua) nha.
“Nương nương?” Mai Nhi e dè lay lay tay tôi, tôi nhàn nhạt nói: “Chọn một đôi vòng ngọc nhỏ đem qua chúc mừng, còn lại đừng nhiều lời.”
“Chuyện này… Vâng thưa nương nương.”
Có điều tôi biết thừa, thần sắc đó của hắn cũng chỉ là trong chốc lát. Bởi vì nghi ngờ Trọng Tôn Hoàng Gia dành cho tôi, nên tôi phải đè xuống tất cả ham muốn nho nhỏ mà yên lặng một thời gian, nhưng lúc phong vân nổi lên cũng là lần tiếp theo tôi ra tay. Dù sao tôi vẫn là một nữ nhân không chịu nổi cuộc sống nhàm chán mà! Haha.
“Mai Nhi.” Tôi ngẩng đầu, nhìn về phía Mai Nhi cuối cùng cũng đã học được cách che giấu đi cảm xúc của mình, “Đi thỉnh chỉ xuất cung, ta phải hồi gia một chuyến.”
Bên trong Kỷ phủ, ngồi ngay ngắn một cách an nhiên chính là những người có quyền uy nhất trong Kỷ gia, ngoại trừ người thân của tôi còn có Nhị thúc Kỷ Vân Phong và Tam thúc Kỷ Vân Khôn.
“Vận nhi muốn bái sư cho Duệ nhi sao? Vì sao? Là ý của Hoàng thượng?”
“Không phải.” Tôi bưng tách trà lên, nhè nhẹ lắc lư, “Hoàng thượng cũng không biết việc này.” Nhị thúc nhíu mày không ủng hộ nói: “Nếu không phải ý của Hoàng thượng, vậy Vận nhi không nên tự quyết định.”
Tôi cũng không giải thích, dù sao thì trong mắt bọn họ, tôi cũng chỉ là một người phụ nữ vô tri vô thức, có làm điều gì thì cũng đương nhiên đều là không đúng, tôi chỉ khẽ gật đầu đáp, “Vâng, Vận nhi đã lỗ mãng rồi.” Tôi đã vô ý nhiều lời trước mặt bọn họ, trên thực tế, lần này tôi về cũng chỉ muốn bàn bạc với gia gia và phụ thân một chút, Nhị thúc và Tam thúc có mặt ở đây là ngoài dự liệu của tôi. Sau đó, hai người đó cũng không để ý đến tôi nữa, chỉ một mạch nói vài chuyện trên quan trường với gia gia, đơn giản là mấy chuyện linh tinh liên quan đến thăng chức cùng với vướng mắc ảnh hưởng đến lợi ích, thỉnh thoảng cũng liên lụy đến vài người.
Tôi không nói một lời, lẳng lặng ngồi im một chỗ, thỉnh thoảng uống ngụm nước trà, ăn chút bánh trái. Một lúc lâu sau, cuối cùng gia gia cũng tống cổ được bọn họ đi, quay đầu lại nhìn tôi lộ ra một nụ cười tán thưởng: “Vận nhi có điều gì muốn nói?”
“Hai việc,” tôi điều chỉnh tư thế ngồi một chút, “Thứ nhất là về thế lực của Kỷ gia trong triều, Vận nhi cho rằng đây là thời gian thu mình lại, nếu được, cũng nên