
Tác giả: Lạc Lạc Đào Hoa
Ngày cập nhật: 03:08 22/12/2015
Lượt xem: 134817
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/817 lượt.
ng tính cách lại hoàn toàn trái ngược với Kỷ Vận từ trước đến nay. Dù ta nghi ngờ không hiểu vì cớ gì nàng thay đổi, nhưng sự thay đổi của nàng khiến mọi chuyện trở nên thú vị. Một người sống quá nhàm chán như ta đã tìm được thú vui mới, tưởng như tìm được một món đồ chơi vô cùng thích thú vậy.
Nàng cười đáng yêu, cười khinh miệt, cười đắc ý, cười mờ ám, cười mê hoặc, cười gian xảo, cười lạnh lùng… Dường như nàng luôn cười. Ta chưa bao giờ gặp một ai yêu nụ cười hơn nàng. Nàng càng tươi cười ta càng bị mê hoặc, nhưng chính những nụ cười đó lại làm ta không hiểu được suy nghĩ của nàng.
Đáy mắt nàng luôn tồn tại một cái gì đó thật lạnh lẽo, giống như nàng đã nhìn thấu tất cả nhân tình thế thái, rồi quan sát chúng bằng thái độ lạnh lùng, có mỉa mai, có trào phúng. Điều này có lẽ chính nàng cũng không biết, đó là lúc nàng không cười, trong mắt nàng chỉ có sự lạnh lùng, tựa như… băng!
Một người con gái như thế này chắc chắc sẽ vô cùng thú vị, ta tin rằng ta và nàng giống nhau, đều là những người vô tình. Mỗi lần ta quan sát nàng, dù cho nàng nụ cười của nàng có tỏa ra ánh sáng dịu dàng, ta cũng vẫn có thể cảm nhận được phía dưới nó là tâm cơ, là toan tính.
Không, không phải là quan sát, mà đó chính là cảm giác, một loại trực giác khi đối mặt với nguy hiểm, một loại nhận thức đối với đồng loại của mình.
Ta mỉm cười, cảm giác thật là phấn khích. Người con gái này, ta mong chờ nàng bày mưu tính kế như đang mong chờ một trò chơi vô cùng phấn khích.
Có phải bởi vì quá mức nhập vai vào trò chơi mà ta bỗng thích trở thành một đạo cụ?
Ta nhíu mày, không hiểu tại sao lại có cảm giác tức giận, chỉ vì nàng không muốn gặp ta? Phải chăng trong mắt nàng thật ra không hề tồn tại hình bóng của ta?
Nhưng ta tin rằng nơi hậu cung này, chỉ có một thiên tử chí tôn như ta, liệu nàng có chịu được mà không nhìn ngó đến ta không? Chẳng qua chỉ là một trò chơi mà thôi, vừa mắt bắt đầu chưa lâu đã làm ta không vui rồi. Thế nên khi nàng cần xin ta, ta lạnh lùng đồng ý. Đối phó với một nữ nhân, cách trừng phạt tốt nhất là không phải là đánh đạp mắng chửi, mà là lạnh lùng bỏ rơi.
Thế nhưng, Kỷ Vận chính là Kỷ Vận. Một người con gái thú vị như thế, ngay cả khi nàng sinh hạ hài tử cũng khiến cho ta vô cùng phấn khích.
Chỉ cần liếc mắt một cái, ta đã có thể nhận ra nàng mong muốn ta lập con trai nàng làm Thái tử, sau này sẽ được nhường ngôi thành Hoàng đế. Không chỉ về dung mạo giống nhau, mà quan trọng nhất là đứa trẻ này có cùng huyết thống với ta, giữa chúng ta có một sự ràng buộc sâu sắc.
Đây là con trai của ta, trong huyết quản cùng chảy một dòng máu với ta, đứa trẻ sẽ kế thừa vương vị của ta, trở thành Đế vương thứ hai mươi của Thiên Phách hoàng triều.
Có điều hiện tại, ta chưa muốn phong thằng bé làm Thái tử. Mặc dù trong lòng ta đã thừa nhận nó, nhưng vì nàng, vì trò chơi kia, ta chưa hạ lệnh sắc phong.
Thế là ta lại tiếp tục ở bên cạnh nàng xem trò chơi diễn ra, cùng nàng đi Định Châu, cùng nàng đi gặp vị đại nho sĩ từng được Phụ hoàng tôn kính. Hành trình đi Định Châu, có lẽ là hành trình hạnh phúc nhất, vô lo vô nghĩ nhất trong cuộc đời của ta.
Nhưng mọi chuyện lại chệch ra khỏi quỹ đạo của nó.
Khi rởi khỏi thâm cung, nàng vô cùng phấn chấn. Ta nhìn nàng, một cô gái như vậy, dường như ở nơi nào cuộc sống cũng sẽ rất thú vị đầy màu sắc. Thật ra nàng không cần đến ta…
Ta đã từng nhàn nhã mà ép nàng giúp ta tuyển tú, vậy mà khi nàng đưa ta đến căn phòng kia, sắp xếp cho ta gặp nữ tử yêu mị quyến rũ kia, đột nhiên ta có chút tức giận. Cho dù nàng có thể không thèm để ý mà tuyển tú nữ cho ta, cho dù nàng nhìn ta và nữ tử khác lật mây đổ mưa mà không hề có chút mảy may ghen tỵ, nhưng thậm chí đến khi chỉ có hai người chúng ta, mà nàng vẫn không quên đẩy ta vào lòng nữ tử khác, nàng cứ thế mà không cần ta sao? Một chút mảy may cũng không cần sao? Ta khẽ nhếch môi chua chát. Thế nhưng lúc ấy nàng lại giống như thật, mà cũng giống như giả, ta hồ đồ sao, có phải nàng đang ghen? Bỗng dưng tâm trạng ta thay đổi, ta cười to sảng khoái.
Trong lòng ta đột ngột trào dâng xao xuyến, cảm giác này khiến ta cảm thấy thật nguy hiểm, nhưng cũng thật xa lạ.
“Ba mươi sáu kế!”
Ta chưa bao giờ cỏ thể tưởng tượng ra người con gái giảo hoạt ngày ngày nằm trong lòng ta lại cất giấu những chiến lược quân sự thế này. Từ trước đến nay ta vẫn luôn cho rằng nàng rất thông minh, nhưng cũng chỉ là sự khôn ngoan của đàn bà. Bây giờ mới biết, thì ra nàng che giấu bản thân. Bỗng dưng, ta nhớ tới Phụ hoàng, ông ấy cũng là một người che giấu bản thân vô cùng giỏi.
Lần xuất cung này, mọi việc phát triển ngoài tầm nắm của ta. Nhíu mày bóp trán, ta lựa chọn việc phải xuống tay với nàng. Những lời nói của ta khiến cho sự nhẫn nhịn của nàng đến giới hạn bùng nổ. Lần đầu tiên ta thấy khuôn mặt tức giận của nàng, đây là việc hoàn toàn ngoài ý muốn của ta, làm cho trái tim của ta thắt lại một nhịp.
Tim ta?
Ta vội xoa ngực. Nơi này vốn dĩ vẫn luôn luôn lạnh lùng vô cảm, nhưng có cái gì đó rất dịu dàng đang lặng lẽ