Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Gian Phi

Gian Phi

Tác giả: Lạc Lạc Đào Hoa

Ngày cập nhật: 03:08 22/12/2015

Lượt xem: 134818

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/818 lượt.

dâng lên. Vô thức ta đi đến bên cửa sổ, ánh mắt không tự chủ dừng lại ở những nơi máu của nàng thấm ướt. Tiếng nhạc trào dâng như muốn giải tỏa hết những tức giận trong lòng người chơi đàn, sau cùng, lại chuyển thành giai điệu ai oán triền miên, đau buồn đến cực điểm. Giọng hát trong trẻo dịu dàng của của nàng tràn ngập quyến rũ, lay động con tim, dẫn dắt tâm trí của người nghe, đi theo nụ cười của nàng mà gục ngã…
Ta giãy dụa mãi mới có thể ép bản thân mình lùi bước. Trong ngực, nơi có trái tim ngự trị, không hiểu vì sao lại co rút đau đớn. Lần đầu tiên ta mơ hồ cảm thấy một nỗi sợ hãi, lại không thể lý giải được vì sao.
“Diệp.” Ta đứng trong bóng đêm, cả người cơ hồ bị bóng đêm nuốt chửng, không muốn để cho người khác nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt mình, “Phụ… Tiên đế là người như thế nào?”
“Hoàng thượng muốn biết điều gì?” Giọng nói hờ hững như xem thường mọi sự, nhưng ta hiểu, đó là vì nhìn thấu tất cả nên mới sinh ra lạnh nhạt với mọi thứ.
“Ông ấy, có thật là cả một đời đều vô tình?”
Người ở phía sau im lặng rất lâu, khi ta sắp hết kiên nhân mà nhíu mày lại, chợt nghe ông ấy nói: “Không.”
Ta ngẩn ra, đây là câu trả lời ngoài dự đoán của ta nhưng lại làm cho ta thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đó là một thứ cảm xúc mà ngay cả bản thân ta cũng không sao giải thích nổi.
“Người đã yêu món đồ chơi đó rồi sao?”
Tim ta vì câu nói đột ngột đó mà ngừng lại một nhịp, “Sao só thể, đương nhiên là không rồi!” Lần đầu tiên trong đời là không tin vào câu trả lời của mình. Ta chật vật nắm tay lại thành một nắm đấm, lẩm nhẩm nói: “Đế chủ vô tình!”
“Vậy… sao?” Tiếng nói trong bóng đêm rất khẽ, vậy mà lại giống như âm thanh vọng trong núi, luẩn quẩn bên tai ta mãi không chấm dứt.
“Nàng chỉ là đồ chơi của trẫm.”
“Vâng.”
Chưa bao giờ ta căm ghét sự hờ hững của ông ta như giờ phút này, ta sẵng giọng: “Kể cả nàng có là thiên tài, đối với trẫm cũng chỉ là một món đồ chơi, hoặc là một đối thủ! Trẫm muốn lập Duệ nhi làm Thái tử, thế nên nàng nhất định phải chết!” Ta quyết sẽ không dung thứ cho hậu cung làm loạn triều chính, lại càng không muốn giữ lại một nữ tử nguy hiểm như thế. Ta tuyệt đối sẽ không để cho nàng có cơ hội dựa vào con trai mà nhúng tay vào thiên hạ của Trọng Tôn gia!
“Tốt lắm.” Giọng nói dường như không nhận ra sự tức giận của ta mà thay đổi, vẫn hờ hững như trước, thậm chí có thêm phần mỉa mai. “Chỉ hy vọng người sẽ không hối hận.”
“Con cháu của Trọng Tôn gia không biết thế nào là ‘hối hận’!” Tim ta lạnh như băng, ngay cả giọng nói cũng lạnh lẽo vô tình, đây chính là kết cuộc của trò chơi!
“Hoàng… thượng…” Trong đêm tối vang lên giọng nói mềm mại dịu dàng, hơi thở như lan, rối loạn gấp gáp làm dục vọng của ta như càng được đốt cháy thêm. Ta cười, thiên hạ này là của ta, hồng nhan trong thiên hạ này cũng là của ta, không có tình, không có yêu, chỉ đoan giản là chiếm đoạt.
“Hoàng thượng,” nữ nhân trong lòng ta cười cầu xin. Nàng cũng rất đẹp, nhưng không thể linh hoạt tràn đầy sức sống như ai đó.
“Ái phi có chuyện gì sao?” Ta cũng cười, không biết rằng ngoại trừ người con gái đó ra, còn có bao nhiêu người có thể nhìn thấu nụ cười thâm sâu của ta.
“Thần thiếp muốn xin phép cho Hạo nhi về thăm mấy ngày, không biết ý Hoàng thượng thế nào?” Nữ nhân ấy cắn môi, bề ngoài vẫn dối người mà trìu mến kiều diễm, nhưng ta lại có thể nhìn thấy rõ ràng trong đôi mắt kia không giấu nổi sự so đo.
“Đưa Hạo nhi và những hoàng tôn khác đến Tê Hà cung là ý chỉ của Thái hậu, đây cũng là ân điển của người, ái phi còn không hiểu hay sao?” Mặc dù ta không rõ vì sao Thái hậu luôn luôn mặc kệ sự đời lại đột nhiên muốn nhúng tay vào chuyện này, nhưng thân là con, ta không muốn làm trái ý cha mẹ.
“Chuyện này… Vâng, thần thiếp hiểu rồi.” Nữ nhân ấy cúi đầu xuống, trong lòng ta thầm cười lạnh. Trong tất cả chúng phi tần, có lẽ nàng là người rộng lượng nhất, cũng là người đủ tư cách nhất để làm bậc mẫu nghi thiên hạ, tổng quản hậu cung. Nhưng một khi cùng với ai đó đối đầu, tất cả những thứ kia dường như đều biến mất, thay vào đó là khuôn mặt tái nhợt. Có lẽ không thể lập người đó làm hậu thì ta sẽ sắc phong cho nàng, nhưng không phải là bây giờ.
“Hoàng thượng, thần thiếp nghe nói Thục phi tỷ tỷ tài hoa tuyệt thế, đáng tiếc là thần thiếp vô duyên, chưa bao giờ được chiêm ngưỡng, Hoàng thượng có thể thành toàn mong ước nhỏ nhoi nàu của thần thiếp được không?”
Ta nhíu mày, sao bỗng dưng nàng lại nhắc đến người đó? Chẳng lẽ… “Thi từ ca phú của Kỷ Vận quả thật vô cùng tài hoa. Có điều nàng ấy chưa bao giờ thừa nhận là do bản thân tự làm. Lần sau nếu có cơ hội, trẫm sẽ cho nàng cùng thưởng thức.”
“Tạ hoàng thượng.” Nữ nhân cười vui vẻ. Ta bỗng nhớ đến cảnh người đó một thân phục sức đỏ như lửa ca múa, khúc nhạc như đoàn kỵ binh thúc ngựa, lưỡi mác rợp trời bật lên dưới cây đàn tỳ bà, câu hát ai oán triền miên nhuốm máu đào…
Không, ta tuyệt đối không thể để cho bất cứ ai chiếm hữu tâm trí, người đó, phải loại bỏ!