
Tác giả: Lạc Lạc Đào Hoa
Ngày cập nhật: 03:08 22/12/2015
Lượt xem: 134820
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/820 lượt.
không đủ thông minh đến mức không thể hiểu được ngụ ý của Tiêu Càn Lãng. Chỉ là nó thiếu kinh nghiệm sống mà thôi, cho nên đối với việc nắm bắt nhân tâm và thời thế còn thiếu một chút sắc bén. Tuy nhiên, tôi tin tưởng đã có Diệp Thịnh Mân ở bên cạnh thằng bé, những điều này cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
Được rồi, những điều cần nói cũng đã nói rõ ràng rồi, “Mẹ phải đi rồi.” Ngắm Duệ nhi một chút, rồi lại nhìn về phía Diệp Thịnh Mân. Tôi cúi đầu hành lễ với ông ta: “Phải giao Duệ nhi lại cho tiên sinh rồi, mong tiên sinh dụng tâm dạy bảo, để ngày sau thằng bé nên người.”
“Nương nương nói quá lời rồi.” Diệp Thịnh Mân cuống quít đáp lại, “Điện hạ tài cao ngút trời, đây là may mắn của con dân thiên hạ. Lão phu nhất định hết lòng trợ giúp, quyết không phụ sự phó thác của nương nương.”
Tôi cười, vuốt tóc Duệ nhi: “Tiểu Ly Ly, sau này không có mẹ ở bên cạnh con, con cần phải tự chăm sóc bản thân thật tốt nhé. Cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, cũng cần phải suy tính cẩn thận rồi mới làm. Con phải biết rằng trời cao còn có trời cao hơn, người tài còn có người tài hơn, không được tự cao, tự đại, tự kiêu, tự mãn!”
“Nương…” Khóe mắt Duệ nhi đỏ lên, đôi tay nhỏ bé ôm chặt lấy tôi. Một lúc lâu sau, thằng bé mới sụt sịt mũi cố nén nước mắt lại, nói một cách kiên cường: “Nương yên tâm, Duệ nhi nhất định không phụ nguyện vọng của người. Đợi con trở thành ‘Thiên cổ nhất đế’ như nương nói, con chắc chắn sẽ đón người trở về để an hưởng cuộc sống!”
Chuyện này… Mặc dù tôi rất nghi ngờ bản thân có còn muốn trở lại cái lồng giam hoa lệ mang tên Hoàng cung kia nữa không, nhưng có điều nhìn thằng bé đầy quyết tâm ôm hy vọng như thế, tôi lại chỉ có thể gật đầu… “Ừ, mẹ chờ con.”
“Đúng rồi, nương, con có đưa Sở Thiên Ca đến đây, sau này để anh ta đi theo người đi! Có anh ta bảo vệ người, con cũng yên tâm hơn.”
Tôi hơi giật mình, tên thích khách đó hả? Nhưng, “Anh ta là hộ vệ của con mà!”
“Người là nương của con, đương nhiên người cũng rất quan trọng rồi! Hơn nữa giang hồ đầy rẫy hiểm nguy, có một cao thủ hộ vệ thì bảo đảm hơn nhiều. Thật ra con muốn cho cả anh ta và Khang công công đi theo bảo vệ người, nhưng tiên sinh nói bên cạnh con không thể không có ai, cho nên…”
“Ấy, đủ rồi đủ rồi, một người là đủ rồi.” Đùa hoài, tôi đâu có cần mang theo một đám người để gây sự chú ý mà thanh thanh thế thế đi du sơn ngoạn thủy kia chứ! Để tránh cho Duệ nhi lại nảy ra ý muốn tăng thêm người bảo vệ tôi, tôi vội vàng đứng lên nói: “Cũng không còn sớm nữa, hai người nên về thôi, ta cũng phải đi rồi.”
“Nương…” Duệ nhi lưu luyến không rời kéo góc áo tôi. Tôi cúi người hôn thật sâu lên trán và hai má thằng bé, “Duệ nhi ngoan, mẹ sẽ từ bên ngoài quan sát con! Con nhất định phải biết tự chăm sóc và bảo vệ bản thân, nếu không mẹ sẽ rất đau lòng đấy.”
“Vâng!” Thằng bé gật đầu thật mạnh, cuối cùng cũng đi ra đến cửa phòng dưới sự thúc giục của tôi.
“Có bao nhiêu Thiên tử Đế vương say đắm phồn hoa,
Cuối cùng hưng vong thịnh suy lại không do chính bản thân chọn lựa.
Cứ nhìn Thủy Hoàng đại nghiệp mộng thiên thu,
Đảo mắt cung Tần đổi thành điện Hán.
Đừng nói rằng thế sự đổi thay thương hải tang điền,
Kết lại thì ranh giới sông Sở do ai họa?
Kìa gió lớn cuốn mây trôi cuồn cuộn,
Làm vững lòng người dũng sỹ bảo vệ bầu trời.
Thành cũng thế, bại cũng thế,
Thiên cổ anh hùng chỉ như cát trong sóng.
Nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền,
Được lòng dân sẽ được cả thiên hạ…”
Dùng một khúc “Thiên cổ anh hùng lãng đào sa” để tiễn biệt Duệ nhi, tôi tin rằng thằng bé sẽ nghe thấy, cũng sẽ hiểu được. Từ giờ cho đến lần gặp sau, đây là điều cuối cùng tôi có thể tặng cho nó.
Hôm nay từ biệt không biết đến ngày nào có thể gặp lại.
Tôi ngơ ngẩn nhìn lên bầu trời, không cách nào có thể xác nhận được, cứ như thế này mà bỏ thằng bé ở lại, rốt cuộc là đúng hay sai?
“Nam tử trong bức tranh tuổi vẫn còn trẻ nhưng vô cùng anh tuấn, vừa đầy nhiệt huyết lại vừa lạnh lẽo vô tình, cho dù đang mặc một bộ trang phục đơn giản thanh nhã nhưng vẫn không thể che lấp được khí chất vương giả trời sinh…”
Mặt trời lặn rồi.
Chắp tay đứng bên cửa sổ nhìn ánh dương cuối cùng biến mất, thở dài một hơi, cuối cùng ta cũng cầm lấy hộp gỗ nhỏ vẫn để trên ngự án.
“Tiến Bảo.”
“Có nô tài.”
Vận Nhi…
Ta khẽ gọi, lại thở dài, lại nghĩ đến nàng, đến cô gái vẫn luôn luôn thích cười đó…
Ta không biết từ lúc nào bản thân bắt đầu phát hiện ra sự thay đổi của nàng.
Kỷ Vận vốn dĩ vẫn là một cô gái xinh đẹp tuyệt trần. Nhưng trong dung nhan tuyệt sắc đó luôn ẩn giấu một chút hờ hững, một chút lạnh lùng của bậc tiên tử cách xa hồng trần. Vậy mà chẳng biết bắt đầu từ lúc nào, dung nhan vẫn thế mà thần sắc đã không còn như cũ!
Thần sắc của nàng bỗng được thổi thêm sự linh hoạt đầy sức sống. Một sóng mắt lưu chuyển liền khiến cho kẻ khác chìm sâu vào trong đó, nụ cười trong vắt không trân bảo nào dù đẹp nhất, quý nhất trên thế gian này