
Tác giả: Lạc Lạc Đào Hoa
Ngày cập nhật: 03:08 22/12/2015
Lượt xem: 134806
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/806 lượt.
ẫn đang vui vẻ, thế là tôi cười cười, “Không như vậy thì làm sao có thể khiến cho hoàng thượng ngạc nhiên đây? Thần thiếp chỉ xin hoàng thượng không trách tội thần thiếp không thỉnh tấu trước là đã quá tốt rồi.”
“Ừm… Nàng nói không sai, nếu nàng nói trước thì không thể tính là ngạc nhiên rồi, trẫm thứ nàng vô tội, ha ha!” Trọng Tôn Hoàng Gia kéo tôi vào trong lòng, bàn tay to lớn chậm rãi lần mò ở bên hông tôi, khiến tôi khẽ run rẩy, hắn liền cười đắc ý.
Hừ, dám khiêu khích ta? Để cho ngươi nếm thử ‘khiêu tình thủ pháp’ chân chính của người hiện đại là như thế nào!
Tôi thuận thế dựa vào trong lòng hắn, cách lớp y bào ở trước ngực hắn nhẹ nhàng cắn một cái rồi lại một cái, tới lúc hắn run lên như trong dự liệu, tôi cười ngửa đầu nhìn thẳng vào mắt hắn, không ngạc nhiên lắm khi nhìn thấy sâu trong mắt hắn là những tia dục vọng. Dùng giọng nói thì thầm nũng nịu có phần mờ ám hỏi: “Hoàng thượng có thích phần ca múa của thần thiếp không?”
“Thích, đương nhiên thích. Ca từ đó, là ái phi sáng tác sao?” Thân thể hắn hơi gồng lên một chút.
Trong lòng tôi hơi thắt lại, khẽ lắc đầu nói: “Thần thiếp bất tài, ca từ đó là trong lúc vô tình mà có được, không phải là do thần thiếp làm.”
“Ồ? Vậy đó là người phương nào làm? Người này nhất định là kinh thế chi tài, ái phi nhất định phải đưa đến gặp trẫm mới được.” Hắn hăng hái nhưng lại khổ tôi. Tôi thật sự không thể nói ra tên của Tô Thức được. Huống chi căn bản là cái thời không này không có người như thế, làm sao mà tôi đưa đến cho hắn gặp mặt được? “Hoàng thượng thứ tội, thần thiếp cũng không biết người này là ai, thần thiếp cũng chỉ là có được thơ mà không gặp được người.”
“Hả?” Trong mắt hắn khẽ lướt qua một tia khác lạ, bỗng nhiên cười lơ đãng, “Thật sự không biết sao?” Tay hắn đột nhiên từ bên hông trượt ra sau lưng tôi, mân mê vạch những vòng cung dụ hoặc khiến tôi sợ run cả người.
Hắn đang nghĩ tới điều gì? “Ư…” Không cam lòng chịu thua, tôi mềm mại với lên cổ hắn, đưa lưỡi di chuyển trên động mạch cổ khẽ liếm, mùi hương nam tính đặc trưng tràn vào mũi, tôi cười xấu xa khẽ hôn dần xuống từng chút một, càng lúc càng chậm, cuối cùng dùng sức cắn một cái!
Bên tai truyền đến tiếng rên rỉ trầm thấp, “Nàng!” Không đợi cho tôi kịp cười, thân thể đột nhiên bị bế lên, đột ngột bay lên như thế khiến tôi hoảng hốt vội vàng ôm chặt lấy hắn, ngay sau đó, tôi đã được đặt lên giường lớn mềm mại thơm ngát, ngẩng đầu đối diện với dục vọng đang hiện rõ ràng trên khuôn mặt hắn, tôi không khỏi mỉm cười.
Tốt lắm. Đối với cơ thể của Trọng Tôn Hoàng Gia tôi cực kỳ hài lòng, mặc dù là lần đầu tiên của tôi, nhưng với thân thể này thì không phải, cho nên không phải chịu sự đau đớn của đêm đầu tiên, vì thế có thể nói là tôi đã hưởng thụ được một đêm yêu đương cực kì nồng nàn. Mà nhất cử lưỡng tiện chính là đêm qua tôi đã thành công cuốn lấy hoàng đế, làm hắn không có thời gian hăng hái đi lâm hạnh cái đám mỹ nữ mà đại thần mới dâng lên cho hắn để mừng sinh nhật.
Tôi tin rằng Trọng Tôn Hoàng Gia đối với tôi cũng hài lòng như vậy, so với Kỷ Vận trước kia, tuy rằng là lần đầu tiên của tôi, nhưng so với nàng trước đây thì tôi lớn mật hơn rất nhiều, cái trò quyến rũ hoàng đế này Kỷ Vận cũ có đánh chết cũng không làm được, nhưng với tôi chỉ được xem như là ăn một bữa sáng.
Tối hôm qua thừa dịp cùng hắn vui vẻ, tôi đã đưa ra ý muốn về nhà một chuyến, quả nhiên hắn cho phép liền, mà ngày hôm nay chính là chuyến về nhà đầu tiên của tôi.
Kỷ phủ ở trong kinh thành có thể xem là một tòa kiến trúc hết sức hoành tráng, mà Thục phi nương nương về nhà lại là một đại sự, tôi còn chưa tới, ngoài cửa lớn đã đứng đầy người đón tiếp, trong đó bao gồm cả phụ huynh của tôi. Sau một hồi hành đủ những nghi thức nhảm nhí, tôi được dìu vào trong nội đường, tùy tùng theo tôi về đều đã được an bài đi nghỉ ngơi, tiếp theo chính là thời gian gặp mặt riêng tư của người nhà Kỷ gia.
“Nữ nhi tham kiến gia gia, phụ thân, đại ca, nhị ca.” Tam ca Kỷ Hành đang thực hiện nhiệm vụ ở trong cung cho nên không có ở đây.
“Mau đứng lên, mau đứng lên!” Người đang cười híp mắt kéo tôi đứng dậy chính là phụ thân của Kỷ Vận cũng là cha tôi bây giờ ─ Kỷ Vân Nhiên.
Chờ tôi ngồi vào chỗ của mình, gia gia Kỷ Thiên Tường cười hiền lành nói: “Hôm trước ở thọ yến của hoàng thượng Vận nhi biểu hiện vô cùng tốt, không ngờ rằng Vận nhi của chúng ta cuối cùng cũng thông suốt rồi!”
Tôi đổ mồ hôi lạnh! Đây cơ bản chính là thay đổi thành một người khác luôn ấy! Thật ra tôi luôn cảm thấy Kỷ Vận cũng chẳng phải là một người thiện lương gì cho cam, nhớ lại thái độ ngày đó lúc cô ta bắt buộc tôi phải trao đổi thân phận, quả thật đúng là “âm hiểm + ác liệt”!
“Gia gia đùa cợt con!” Trừng mắt oán trách ông lão một cái, nhà này mọi người lớn lên đều trưng ra một bộ mặt hồ ly, Kỷ Vận mặc dù là trường hợp đặc biệt nhưng cũng là đúc từ trong một khuôn gian xảo mà ra. ”Cha, con nhờ người giúp con chuẩn bị tư liệu, đã hoàn chỉnh xong chưa?”
“A! Vậ