Tác giả: Lại Sơ Cuồng
Ngày cập nhật: 03:45 22/12/2015
Lượt xem: 1342855
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2855 lượt.
vội giành lấy thùng rác nói: “Thiếu gia, cậu ngồi đi, đề tôi đổ là được”
Tô Mộc Vũ đổ cải vào đĩa, mỉm cười bình tĩnh nói: “Em cũng thấy rồi, không sao cả, em không quan tâm”
Trong nháy mắt cô xoay người, đôi mắt Tiền Phong nhẹ nhàng lóe lên, phất tay bảo dì Lưu ra ngoài.
Hắn tiến lên nâng mặt Tô Mộc Vũ, ngón tay lau nhẹ mặt cô, môi khép mở vài cái, cuối cùng cũng chỉ nói được ba chữ: “Em thật ngốc”
Em có biết hay không… trên mặt em đều là nước mắt…
Đêm tháng sáu, bình thản như vậy. Ngoài thềm ếch nhái đua nhau cất tiếng gọi. Trời cũng dần nóng lên, nhiều người không muốn ra đường.
Tô Mộc Vũ ngồi bên cửa sổ, xuất thần, cũng không có suy nghĩ gì, chỉ là ngơ ngác xuất thần như vậy mà thôi. Lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve bụng mình, cảm thụ từng đợt từng đợt tim đập trong lòng bàn tay.
Đột nhiên, lòng bàn tay cảm nhận được một lực đạp rất mạnh, cô ngây ngẩn cả người, nhìn thấy bụng của mình động đậy, Tô Mộc Vũ dường như có thể nghe thấy thanh âm đá của con.
Thanh âm này dễ nghe như vậy, động lòng người như vậy. Tô Mộc Vũ dùng sức che miệng lại, nước mắt kìm lòng không được chảy ra.
Đây là… lần đầu đứa nhỏ đạp cô. Con ngoan, mẹ ở đây, mẹ nghe thấy, con đang chào mẹ đúng không? Mẹ nghe thấy, cảm nhận được, cám ơn con, con ngoan…
Tô Mộc Vũ cúi người ôm lấy bụng của mình, giống như nâng niu trân bảo, thân ảnh kia, phong phanh như vậy, lại rung động lòng người.
Mà dưới cửa sổ, một chiếc xe màu đen đang đậu.
“Cần phải đi rồi!” Một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên.
Không ai đáp lại.
Cho đến lần thứ ba, một bàn tay nhẹ vung lên, chiếc xe kia từ từ lái đi, giống như chưa từng xuất hiện ở đây.
Hôn Lễ Của Bọn Họ
Từng ngày trôi qua như nước chảy, đứa nhỏ cũng ngày từng ngày lớn lên trong bụng.
Tô Mộc Vũ cảm thấy tám tháng đến chỉ trong nháy mắt.
Tám tháng, tám tháng, bình thường chỉ tường trưng cho một phần trong năm, nhưng tháng tám đột nhiên biến thành cột mốc của một sự kiện đặc biệt.
Lễ kết hôn… của hắn.
Tô Mộc Vũ vỗ về bụng to, từng bước một đi trở về, mỉm cười, cô sẽ không quan tâm.
Ngay khoảnh khắc đóng cửa, một bàn tay ngăn cánh cửa khép lại.
Tô Mộc Vũ cả kinh, nhìn thấy cái tay kia dần dần tách cửa ra, lộ ra gương mặt xinh đẹp.
Phong Nghi?
Tô Mộc Vũ theo bản năng muốn lập tức đóng cửa lại, nhưng Phong Nghi nhanh hơn một bước, mạnh mẽ đẩy cửa ra, quang minh chính đại đứng đó, hai tay ôm ngực, khóe miệng nhếch lên, đôi mắt dài di truyền từ mẹ híp lại.
Tô Mộc Vũ lui ra phía sau từng bước, muốn né tránh hắn. Người đàn ông này rất đáng sợ, tuy rằng khuôn mặt luôn tươi cười nhưng đôi mắt lại âm trầm như loài rắn độc, căn bản là không hề coi trọng tính mạng con người, khiến cô sợ hãi.
“Anh muốn gì?” Sắc mặt Tô Mộc Vũ trắng bệch, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ làm như thế nào để đuổi hắn đi, làm như thế nào để kêu cứu. Phong Nghi đến đây nhất định không có gì tốt cả, cô không thể để cho hắn thực hiện được, cô phải bảo vệ con của mình.
Phong Nghi cười, nói: “Dù sao cô cũng mang thai con của anh trai tôi, tính ra, tôi còn phải gọi cô một tiếng chị dâu nhỉ”
Một câu “chị dâu” kia đâm thẳng vào tim Tô Mộc Vũ, trào phúng như thế khiến cô nhịn không được âm thầm nắm chặt tay.
Dì Lưu bảo mẫu nghe thấy âm thanh, tưởng là trộm bèn bật người cầm dao hô lớn: “Mày là ai? Mau biến đi. Đây là nhà của kiểm sát trưởng, bọn mày đừng có trêu vào, nếu không biến, tao… tao sẽ báo cảnh sát!”
Biểu tình kích động của dì Lưu cho dù có cầm dao cũng không có tác dụng đe dọa được bọn họ. Phong Nghi cười rộ lên, cười đến ôm bụng, nụ cười này chỉ duy trì ba giây, sau đó dừng lại.
Hắn bay lên một cước đá bay con dao trong tay dì Lưu, trào phúng cười lạnh, nói: “Tiền kiểm sát trưởng phải không? Thật ra không có gì là tôi không dám chọc vào!”
Hai gã đàn ông phía sau lập tức giữ chặt Tô Mộc Vũ, mạnh mẽ đem cô mang đi.
Dì Lưu sợ tới mức hét ầm lên: “Có ai không? Bắt cóc!” Mới vừa hô một câu, một con dao bay xẹt ngang qua đầu bà, hù cho bà hôn mê bất tỉnh.
Phong Nghi cong mắt, nụ cười có chút vô hại “Chị dâu, xin mời. Em mời chị đến xem một vở kịch hay”. Giọng nói tự sinh ra tàn nhẫn.
Tô Mộc Vũ nhìn thấy biểu tình đáng sợ của hắn, trong lòng hốt hoảng: Hắn muốn làm gì? Hắn rốt cuộc muốn làm cái gì?
Một giờ sau, cô rốt cuộc cũng biết mục đích của hắn.
Bởi vì, cô đã đứng trong hôn lễ của Phong Kính.
Trong phòng trang điểm, Phong Kính nhìn vào chính mình trong trang phục chú rễ trong gương, tiêu sái anh tuấn đến chói mắt. Bên cạnh hắn, Vệ Nhu Y mặc áo cưới tuyết trắng chậm rãi đi tới.
Được trang điểm, sắc mặt cô ấy có chút hồng nhuận, một thân áo cưới tuyết trắng khiến cô ấy nổi bật như thiên sứ.
Cô ấy chậm rãi đi đến phía sau Phong Kính, thay hắn sửa lại cà- vạt một chút, nói: “Kính, đến giờ rồi”
Phong Kính trầm mặc, vẫn nhìn gương, nhìn mình, cũng nhìn bộ áo cưới kia, giống như muốn từ trong gương nhìn ra một thân ảnh khác.
Vệ Nhu Y từ phía sau ôm lấy hắn, gắt gao