XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Giao Dịch Hàng Tỷ: Tà Thiếu Xin Dùng Chậm

Giao Dịch Hàng Tỷ: Tà Thiếu Xin Dùng Chậm

Tác giả: Lại Sơ Cuồng

Ngày cập nhật: 03:45 22/12/2015

Lượt xem: 1342851

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2851 lượt.

ông kịp đổi, kích động đi vào trong nhà, bảo mẫu kéo cô lại, bảo cẩn thận đứa nhỏ.
Trong phòng khách, không có. Phòng tắm, cũng không có.
Tô Mộc Vũ đi từng phòng tìm kiếm, giống như đứa trẻ lạc đường, muốn tìm về ngôi nhà bình yên của mình. Rốt cục, cuối cùng chỉ còn lại có phòng ngủ.
Cô đặt tay lên ngực, kiềm nén cuồng loạn trong lòng, một tay nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra.
Thế nhưng mới vừa đẩy ra một khe nhỏ, biểu tình trên mặt cô đông cứng.
Cô, nhìn thấy điều gì?
Đúng rồi, là Phong Kính, người đàn ông vĩnh viễn tuấn lãng anh tuấn. Còn có ai? Đúng rồi, cô nhận ra, người xinh đẹp như vậy chỉ có thể là Vệ Nhu Y.
Giờ này khắc này, Phong Kính thâm tình ôm Vệ Nhu Y, hôn cô ấy. Bọn họ quấn lấy nhau, quần áo dần dần thoát ly, ôm lấy nhau, một cái đầu bên ngoài cũng chưa từng được họ nhận ra.
“Nhu Y, Nhu Y… Đừng rời bỏ anh…” Tiếng nói trầm thấp dễ nghe của hắn không ngừng hô tên của cô ấy, mang theo khàn khàn.
“Kính! Em sẽ ở bên cạnh anh, em luôn luôn ở bên cạnh anh…” Vệ Nhu Y nằm dưới thân thể của hắn, cổ tay trắng như tuyết, quấn lấy cổ hắn.
Thật ra cảnh tượng như vậy cũng không xa lạ gì, chỉ là thay đổi nữ diễn viên mà thôi.
Tô Mộc Vũ nhìn thấy tình cảnh trong phòng, không điên cuồng kêu gào, càng không tức giận, chỉ là nhẹ nhàng cười một chút, khép cửa lại, sau đó đi vào phòng bếp, làm một bữa cơm.
Cô nhớ mấy ngày trước có mua một mớ cà chua, bởi vì ngâm nước nên trở nên khô héo. Cô cầm lấy đem chúng ném vào thùng rác. Rau củ không có gì có thể ăn được.
Mà khoảng thời gian được thương yêu của cô, không cẩn thận, cũng tan biến.
Thế nhưng cũng tốt, cũng tốt. Không phải thật lâu trước kia cô cũng đã tính toán, kết cục chính là như vậy không phải sao? Chỉ là vấn đề sớm muộn mà thôi.
Giống như lời Phong Khải nói, cô không xứng với người đàn ông này, xứng đôi với hắn chỉ có thể là Vệ Nhu Y hoặc những cô gái giàu có, dù sao cũng không phải là cô. Hắn sớm muộn gì cũng sẽ kết hôn, kết hôn với một người có thể phụ trợ cho hắn, dù sao cũng không phải là cô.
Cô với hắn mà nói, chỉ là một phần trách nhiệm. Bởi vì cô từng đỡ đạn giúp hắn, bởi vì cô mang thai con của hắn, có lẽ cũng bởi vì cô… có chút giống với mẹ hắn, giống đến mức khiến cho hắn nhịn không được sinh ra một chút thương hại.
Trong đầu Tô Mộc Vũ xẹt qua vô số ý niệm, giống như buộc chính mình phải suy nghĩ rõ ràng, nghĩ thông suốt, lồng ngực cũng không đau đớn nữa.
Vật liệu trong tay, nấu ăn vốn đã trở thành một bản năng, tiếng cắt gọt, tiếng xào rau rốt cục khiến phòng bếp có chút tư vị. Lúc một bàn thức ăn đã được nấu xong, Tô Mộc Vũ cũng nở nụ cười, tháo bỏ tạp dề trên người, hít sâu một hơi, chết lặng đi ra khỏi cửa.
Bảo mẫu không có ở đó, đúng lúc không ai cản trở cô. Tô Mộc Vũ bấm nút thang máy, nhìn từng con số thay đổi, lớn dần, cuối cùng thanh âm tầng cuối cùng vang lên.
Cô ra khỏi thang máy, nhìn giống như bầu trời ngày đó. Ngày hôm qua cô còn tưởng rằng mình sẽ được hạnh phúc.
Đừng hiểu lầm, cô không phải đến đây để nhảy lầu. Cái loại sự tình sự điên rồ này cô đã thề sẽ không làm, cô còn có đứa nhỏ. Con ngoan, mẹ hứa với con, mẹ sẽ không tổn thương con. Cho dù gian nan vất vả như thế nào đi nữa, mẹ cũng bảo vệ con.
Cô cứ đứng trên tầng cao nhất như thế, đứng nơi đó rất lâu, dường như muốn nghĩ cho hết chuyện. Cô nhẹ nhàng nhắm mắt, sau đó xoay người.
Trùng hợp, nhìn thấy đôi mắt Vệ Nhu Y.






Thắng Lợi Của Vệ Nhu Y
Trên mặt Vệ Nhu Y từng dịu dàng như nước, rốt cục lộ ra tia nhìn lạnh lùng cường thế.
Cô ta nhẹ nhàng đi tới, cước bộ vô thanh vô tức. Cô ấy giơ tay lên, vén tóc mai qua sau tai, ngẩng đầu, nói: “Mộc Vũ, tôi không muốn thương tổn cô” Trong mắt cô ta hiện lên sự đắc ý.
Tám chữ vô cùng đơn giản, đã tuyên bố sự thắng lợi của cô ấy. Tô Mộc Vũ, kẻ thứ ba không nên xuất hiện rốt cục cũng bị chính mình đuổi đi.
Tô Mộc Vũ nhìn cô ta, cười một chút, không muốn hiểu lời nói đó, thay đổi phương hướng, vòng qua cô ấy đi vào thang máy.
“Tôi không tin… Tôi không tin… Cô câm miệng cho tôi. Cô nói dối!” Tô Mộc Vũ dường như không khống chế được mà thét chói tai, cổ họng ngòn ngọt, cô gắt gao che miệng lại, không cho phép nó trào ra ngoài.
Trong mắt Vệ Nhu Y hiện lên sự thương hại. Cô ta nói: “Mộc Vũ, tôi biết cô luôn là một người phụ nữ rất kiên cường. An tâm, cô làm nhiều chuyện cho chúng tôi như vậy, chúng tôi nhất định sẽ bồi thường xứng đáng cho cô”
Bồi thường? Bắt cô bán đi con của mình, cái này gọi là bồi thường à? Bọn họ làm sao có thể ác độc như vậy…?
Khiến một người làm mẹ bán đi đứa con của mình, đây quả thật còn tàn nhẫn hơn gấp một ngàn lần so với giết cô!
Cô không cần, cái gì cô cũng không cần. Đây là con của cô, là thứ duy nhất níu kéo sinh mạng cô, nếu nó cũng bị họ mang đi, cô làm sao tiếp tục sống đây?
“Vệ Nhu Y, cô nghe đây. Cho dù có chết, tôi cũng không để cho các người chạm vào con tôi, cho dù là một sợi tóc của nó!” Hai mắt Tô Mộc Vũ đỏ lên, khàn giọng, xoay người vỗ về cái bụng đã