Tuổi Thanh Xuân Chôn Dấu Dưới Bụi Trần
Tác giả: Lại Sơ Cuồng
Ngày cập nhật: 03:45 22/12/2015
Lượt xem: 1342861
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/2861 lượt.
không thể một dao chém chết Phong Kính!
Lúc này, bác sĩ đầu đầy mồ hôi đẩy cửa phòng cấp cứu, hô lớn: “Ai là cha đứa bé?”
Phong Kính hơi híp mắt, nói: “Là tôi!”
Trong phòng cấp cứu, chìm trong từng cơn đau đến chết đi sống lại, Tô Mộc Vũ nghe thấy thanh âm quen thuộc thì ngón tay bỗng nhúc nhích.
Hắn đến đây… phải không? Thật là… hắn sao?
Ngoài phòng cấp cứu, trong mắt bác sĩ hiện lên một tia thương hại, nói: “Bệnh nhân sinh non dẫn đến rong huyết, bây giờ lúc nào cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng, chỉ có thể giữ một, người lớn hay đứa nhỏ?”
“Cái gì?” Tiền Phong chấn kinh, ước chừng một giây mới kịp phản ứng, nhanh chóng nắm lấy cổ áo bác sĩ hét lên: “Ông có ý gì? Ông vừa nói cái gì?”
Cái gì mà giữ người lớn hay đứa nhỏ, lời thoại này không phải nên chỉ có trên phim ảnh sao? Hoang đường, quả thật hoang đường!
Bác sĩ tiếp lời: “Xin anh bình tĩnh! Bệnh nhân còn đang chờ cứu trên bàn mổ, người nhà mau ra quyết định!”
Tiền Phong không đợi, nói: “Lời vô nghĩa này mà còn muốn…”
Lại không ngờ…
Phong Kính nặng trĩu mở miệng nói: “Chỉ cần… đứa nhỏ” Nháy mắt, thanh âm của hắn lãnh khốc như băng.
Một câu, hung hăng đánh vào trên mặt Tiền Phong khiến hắn không cách nào động đậy được: “Cậu… cậu đang nói… cái gì vậy hả?”
Bác sĩ ngơ ngác, bọn họ chưa bao giờ nghe thấy câu trả lời như vậy, cho dù có nhẫn tâm lắm cũng không trả lời như vậy. Chỉ cứu đứa nhỏ, ý này không phải là giết chết người lớn sao?
Bác sĩ bị dọa đến sắc mặt trắng bệch.
Nhưng đây là Phong đại thiếu gia, ai dám làm trái? Chỉ phải đáp ứng, vội vàng tiến vào phòng cấp cứu, tiếp tục phẫu thuật.
Tiền Phong điên cuồng chặn lại “Các người còn phải là con người không? Cô ấy là một người phụ nữ, một người phụ nữ đang sắp chết đó, cứu cô ấy, tôi nói các người cứu cô ấy có nghe thấy không hả?”
Hắn cố sống cố chết giữ chặt bác sĩ, không cho bọn họ đi vào. Thế nhưng đột nhiên sau gáy bị đánh mạnh vào, trước mắt dần trắng xóa, hắn liều mạng vươn tay muốn giữ chặt cái gì đó, nhưng đã không còn kịp, cả người mất đi ý thức, biểu tình cuối cùng là không cam lòng như vậy.
Bác sĩ không còn trở ngại, đóng cửa phòng cấp cứu lại, tiếp tục phẫu thuật. Một sinh mệnh bắt đầu và cũng là lúc một sinh mệnh kết thúc.
Phong Nghi nhìn người anh lạnh lùng của mình, vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nói: “Anh hai, lúc này anh so với em còn tàn nhẫn hơn. Ha ha ha…”
Tiếng cười của hắn vang dội như vậy, chói tai như vậy, tựa hồ toàn bộ tầng lầu đều chỉ vang vọng tiếng cười quỷ mị của hắn mà thôi.
Phong Kính trong tiếng cười kia, nhắm chặt hai mắt lại.
Chỉ cần… đứa nhỏ, quả nhiên, quả nhiên trong mắt hắn cô chỉ là một công cụ thay thế nho nhỏ mà thôi. Mày ráng chịu đi… mày phải ráng chịu thôi Tô Mộc Vũ.
Trên mặt Tô Mộc Vũ tái nhợt, hơi hơi nở nụ cười, khóe mắt có một giọt lệ chảy xuống. Cô nhìn một con dao dần dần tiến về phía mình.
Cuối cùng, khép ánh mắt lại…
Cũng tốt, khiến cho tất cả chấm dứt đi…
Tô Mộc Vũ mơ thấy mình bay nhẹ trên bầu trời, bay thật xa, thật xa, tựa hồ tiến vào một thế giới khác, một nơi sạch sẽ, không có một chút tạp chất nào.
Cô cảm thấy một bộ phận nào đó trên cơ thể mình bị lấy đi. Một vật sắc lạnh cứ như vậy giống cứ đi phần máu thịt của cô, cô muốn dùng sức ngăn lại, nhưng vẫn ngăn không được…
Con ngoan… con ở đâu?
Mẹ có tìm như thế nào cũng không thấy con, mẹ mệt mỏi quá, mệt quá rồi, cho nên, mẹ đi trước, nhưng mẹ sẽ luôn chờ con, mẹ sẽ luôn ở một nơi gọi là thiên đường để chờ đợi con…
Một tiếng khóc ré lên, âm thanh điện tim đồ vang lên một quãng dài, dường như là vang vọng cả bệnh viện.
“Đại thiếu, đã xong” Không biết qua bao lâu, Cừu Văn tiến lên phía trước nói.
Bốn chữ, giống như tuyên bố mọi chuyện đã kết thúc.
Y tá ẵm đến một đứa nhỏ quấn trong khăn trắng, đưa đến trước mặt Phong Kính “Đây là… tiểu thiếu gia…”
Phong Kính nhìn đứa nhỏ trước mắt, vẫn còn dính máu, nó nhỏ bé như con mèo con, vươn tay, hai tay không ngừng run rẩy.
Một giọt nước mắt, từ trên không rơi vào mặt đứa nhỏ.
Phong Kính đột nhiên che ngực, một ngụm máu từ trong miệng hắn phun ra, y tá sợ hãi gọi bác sĩ, Phong Kính giơ tay lên ngăn lại.
Hắn đứng lên, tại hành lang dài hun hút, từng bước, từng bước tiêu sái đi, mỗi một bước đều chậm như vậy, chậm giống như cố gắng níu kéo thời gian.
Dưới chân hắn hiện ra một cái bóng mơ hồ, cho đến khi hắn ngã nhào ra đất, cả người run rẩy, máu phun đầy nền đất lạnh giá…
“Đại thiếu!!!”
Hai Năm Sau
Một chiếc máy bay từ Pháp đến thành phố S của Trung Quốc, vững vàng xuyên qua tầng mây, bên trong cũng có vài người nhưng không khí lại rất yên tĩnh, chỉ có âm thanh lật sách và tiếng nhỏ giọng trò chuyện.
“Anh xem tạp chí nói gì này, Evelyn chuẩn bị về nước, không biết chúng ta có thể may mắn gặp cô ấy hay không nữa”
“Evelyn là ai?”
“Anh không biết sao? Cô ấy là cô gái Trung Quốc đầu tiên được trao giải thưởng cao quý nhất của giới nghệ thuật gốm sứ. Tuy nhiên cô ấy chưa bao giờ xuất hiện trước công chúng, mọi chuyện đều do người