Tác giả: Lại Sơ Cuồng
Ngày cập nhật: 03:45 22/12/2015
Lượt xem: 1342865
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2865 lượt.
Bàn Chải, nếu không, chúng ta đi tìm ma ma về được không?”
Bàn Chải tựa hồ nghe hiểu, ánh mắt cũng sáng lên một chút, liên tục gật đầu lè lưỡi liếm liếm.
Thằng nhóc chớp chớp mắt, xiết chặt nắm tay nhỏ, quyết định. Nhạc Nhạc nhất định phải giúp ba ba tìm ma ma về, hãy xem sự lợi hại của Nhạc Nhạc!
Tô Mộc Vũ không nghĩ tới, sau hai năm sẽ gặp lại Tần Nghị Hằng dưới tình huống như thế này.
Đi dạo phố là loại công việc từ trước đến nay Tô Mộc Vũ rất ít khi làm, lúc này thân phận cô đã khác, vả lại còn có một yến hội trong tuần sau đang chờ đợi cô. Thế nhưng cuối cùng dưới sự khích lệ của Kiều Na, cô vẫn ra ngoài dạo phố.
Chu Hiểu Đồng cùng Kiều Na xưa nay không hợp nhau, vừa thấy mặt liền cãi nhau, châm chọc khiêu khích lẫn nhau, tuy nhiêu nhờ vậy cuộc sống của cô cũng thêm náo nhiệt.
Tô Mộc Vũ nhìn một chú khủng long màu xanh bằng bông trong tủ kính đến thất thần.
Con của cô đã lớn đến chừng nào rồi đây? Một đứa trẻ hai tuổi chắc cũng đã biết nói, biết gọi ba gọi mẹ rồi, chắc cũng sẽ biết nhăn mặt nghịch ngợm. Khi nó lớn lên sẽ như thế nào? Mắt nhỏ, mũi nhỏ, sẽ giống người đàn ông kia hay là giống cô?
Bà ta vừa mới ra tới, trên mặt Tần Nghị Hằng lập tức tràn đầy xấu hổ, mang theo nịnh hót nói với bà ta: “Không, anh gặp được người quen nên đến chào hỏi”
Phú bà kia liếc mắt nhìn Tô Mộc Vũ một cái, còn tưởng rằng cô là loại người muốn tiền của đàn ông, cười lạnh một chút: “Không cho phép”
Trên mặt Tần Nghị Hằng nhất thời xuất hiện sự khó xử, cố nặn ra một nụ cười, nói: “Chỉ là chào hỏi mà thôi”
Phú bà cười lạnh một tiếng, nói: “Anh nói muốn đi dạo phố với tôi, tôi chưa nói ngừng, anh nghĩ cứ như vậy mà vỗ mông bỏ đi sao? Tần Nghị Hằng, anh không cần đơn đặt hàng kia nữa rồi phải không?” Lớp son phấn thật dày trên mặt không thể che đi vẻ trào phúng của bà ta.
Tần thị bởi vì hai năm qua không ngừng đi xuống, liên tiếp phải giảm biên chế, tập đoàn Tần thị từng to như vậy hiện giờ chỉ còn lại là một công ty nho nhỏ, miễn cưỡng duy trì hợp đồng làm ăn, tất cả cũng dựa vào người phú bà này đổi lấy, mọi người đã xem Tần Nghị Hằng trở thành một câu chuyện buồn cười của một kiếp trai bao.
Bị làm cho mất mặt mũi trước Tô Mộc Vũ, sắc mặt Tần Nghị Hằng trắng bệch, không ít người qua đường và nhân viên cửa hàng nhìn nhìn chỉ trỏ, đại khái nói: Mặt mũi đàn ông cũng không có, bây giờ lại làm trai bao cho đàn bà.
Tần Nghị Hằng nắm chặt tay, phú bà kia cũng là người có mắt, thấy Tần Nghị Hằng muốn nổi giận liền hạ khẩu khí, trở thành bộ dáng một cô gái nhỏ nhẹ, giữ chặt cổ tay Tần Nghị Hằng, nói: “Nghị Hằng, tôi đang nói giỡn với anh mà, đừng xem là thật chứ”
Tô Mộc Vũ không nghĩ tới Tần Nghị Hằng cũng có ngày đến nước này, hận ý từng đặt trên người hắn giờ phút này cũng tan thành mây khói.
Cô cười cười, nói: “Tôi cùng anh Tần có tình cờ gặp nhau một lần, chỉ là bạn bè bình thường. Tôi cũng không tiện quấy rầy hai người, tạm biệt”
Tần Nghị Hằng vươn tay muốn giữ cô. Trong khoảnh khắc đó, hắn lại nhanh chóng thu hồi.
Hai người gặp thoáng qua, giống như chỉ gặp nhau một lần, sau đó chia lìa, và rồi trở thành người xa lạ.
Tần Nghị Hằng ngẩng đầu, trong mắt ê ẩm.
Lời châm chọc chanh chua của phú bà bên cạnh, Tần Nghị Hằng đều không còn nghe thấy, chỉ cảm thấy trong lòng đầy bi thương.
Tiểu Vũ, em vì sao lại có thể bình thản như thế? Từng có một khoảng thời gian dài thân mật, không nghĩ tới bây giờ chỉ là kẻ xa lạ.
Tiểu Vũ, chúc em hạnh phúc.
Chu Đồng xem thường nhất chính là loại đàn ông như Tần Nghị Hằng, oán hận trừng mắt, nói với Tô Mộc Vũ: “Chị xem, ông trời quả nhiên còn có mắt, lúc trước ngồi trên đầu kẻ khác cũng có gì tốt đâu chứ, chẳng phải bây giờ cũng chỉ là một tên trai bao thôi hay sao?” Thanh âm nói chuyện của Chu Hiểu Đồng rất lớn, vừa vặn lại lọt vào tai Tần Nghị Hằng.
Cô ấy cố ý, loại người cặn bã này, xứng đáng đầu thai thành chuột.
Tô Mộc Vũ lay nhẹ tay cô ấy.
Có những chuyện, đã qua thì nên quên đi. Bây giờ cô đã quên, hi vọng rằng hắn cũng quên đi.
Tô Mộc Vũ tạm thời ở nhà Chu Hiểu Đồng, cô ấy vốn dĩ ở cùng với một người khác, may mắn tháng trước người này đã dọn ra nên Tô Mộc Vũ có chỗ ở tạm. Kiều Na vốn gặp Chu Hiểu Đồng là cãi nhau, ngay sau khi về nước bèn đến quán bar tìm bạn trai mới, lúc này đương nhiên đã đến ở nhờ nhà bạn trai.
Buổi chiều, Chu Hiểu Đồng phải đi làm gấp, Tô Mộc Vũ đành tự mình trở về.
Lúc về gần nhà, Tô Mộc Vũ đột nhiên cảm thấy phía sau dường như có người nào đó nhìn chằm chằm mình, loại ánh mắt âm trầm này, chăm chú nhìn vào bóng lưng cô khiến cô nhíu mày. Quay đầu lại, lại không thấy ai.
Tô Mộc Vũ kinh ngạc mấp máy môi, cho rằng mình đã nghĩ nhiều rồi, tiếp tục đi về nhà. Cô không chú ý, trong nháy mắt cô xoay người, trên kính chiếu hậu của một chiếc xe phản xạ lại một nụ cười âm lãnh, giống như ánh mắt của loài rắn độc.
Dọc theo bãi cỏ, một đứa bé đang ngồi trên xích đu khóc, thằng nhóc chỉ khoảng hai ba tuổi, mặc quần yếm hì