Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Giao Dịch Hàng Tỷ: Tà Thiếu Xin Dùng Chậm

Giao Dịch Hàng Tỷ: Tà Thiếu Xin Dùng Chậm

Tác giả: Lại Sơ Cuồng

Ngày cập nhật: 03:45 22/12/2015

Lượt xem: 1342899

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2899 lượt.

nhiều ánh mắt.
Mấy thứ này Tô Mộc Vũ cũng không quản, cô chỉ cần tập trung vào các tác phẩm của mình là được, những chuyện còn lại cứ để Kiều Na lo liệu, không thể không nói về phương diện này Kiều Na quả thật là thiên tài.
Chủ đề buổi triển lãm tác phẩm của Tô Mộc Vũ hôm nay là… “tình mẫu tử”.
Tổng cộng mười hai tác phẩm, dùng hình dạng, sắc thái, hoa văn, vân tay để miêu tả tình yêu thương sâu sắc của người mẹ dành cho con mình.
Một tác phẩm cuối cùng chính là hình nộm búp bê mẹ con bị mài nhẵn theo năm tháng kia, đúng là nó, tuy rất đơn giản, tuy cũ kỹ, thậm chí là màu đã phai nhạt đi rất nhiều nhưng lại thể hiện ra phong cách cổ xưa thuần túy. Nếu cẩn thận nhìn, còn có thể nhìn thấy từng dấu vân tay to cỡ trên đó, cũng chỉ có dấu vân tay của một người đàn ông mới có thể lớn như vậy. Những thứ đó dung hợp lại một chỗ, nó không chỉ thể hiệu tình thương của mẹ dành cho còn, mà có có tình yêu của nam với nữ.
Tác phẩm này không dùng máy móc tiên tiến tạo ra, thậm chí còn mang theo một chút khuyết điểm, nhưng lại chính nhờ vào những khuyết điểm đó mới chân chính biểu đạt cảm xúc thực tế, khiến cho hốc mắt người xem ướt át.
Khi Tô Mộc Vũ nghe thấy tiếng vỗ tay của mọi người, nhìn thấy không ít những người đã làm mẹ còn chảy nước mắt phía dưới, cô biết… cô đã thành công, mà thành công này là nhờ vào Phong Kính.
Nhờ có hắn, cô mới có Nhạc Nhạc, cũng nhờ có hắn, cô mới có thể cảm nhận sức mạnh của chính bản thân mình. Tô Mộc Vũ cười, hốc mắt cũng hơi ướt át.
“Cám ơn sự có mặt của các vị, đêm nay còn có một vị khách quý đặc biệt đến tham dự, mọi người cùng cháo đón anh ấy nào!”
Tô Mộc Vũ kinh ngạc nhìn Kiều Na, khách mời không phải đã đến hết rồi sao? Còn ai nữa?
Kiều Na đưa một ánh mắt trấn an cô, tiếp tục nói: “Xin mời… ngài Ethan Fong”
Nghe thấy cái tên đó, Tô Mộc Vũ kinh ngạc mở to hai mắt. Những vị khách ở đây cũng kinh ngạc không nhỏ, nghe đồn EthanFong đột nhiên biến mất hai năm trước, hai năm qua chưa từng xuất hiện trong giới nghệ thuật, thậm chí liên hoan nghệ thuật Châu Âu cũng không mời được hắn. Không nghĩ tới nhân vật truyền kỳ biến mất hai năm qua lại đột nhiên xuất hiện trong đêm nay, thật đúng là ánh sáng chiếu rạng rỡ vị tiểu thư Evelyn này.
Mọi người ở đây vẫn đang kinh ngạc, một thân ảnh tuấn dật xuyên qua đám người, chậm rãi đi đến chỗ Tô Mộc Vũ.
Chỉ thấy Phong Kính mặc một bộ âu phục đen, bên trong là chiếc áo sơ mi trắng, tóc được chải ngược về phía sau lộ ra cái trán trơn bóng lại giống như thân sĩ bước từng bước vững vàng tiến đến.
Hắn vừa xuất hiện, ánh mắt mọi người trong khoảnh khắc đó đều tập trung trên người của hắn. Phong Kính lúc này như báu vật của thiên nhiên, đi đến chỗ nào liền thắp sáng chỗ đó.
Lúc này cô mới cảm thấy, qua hai năm, người đàn ông này quả thật đã thay đổi, trở nên sâu sắc mà nội liễm, toàn thân tản ra hơi thở thành thục. Nếu như nói hai năm trước hắn có thể khiến cho người ta mặt đỏ tim đập, thì hiện tại hắn có thể khiến người khác cam nguyện sa vào.
Khóe miệng Phong Kính ẩn chứa một độ cong như ẩn như hiện, hướng tới Tô Mộc Vũ đang ngây người mà nói: “Tiểu thư Evelyn, ngưỡng mộ đã lâu”
Tô Mộc Vũ không biết hắn muốn làm gì, chỉ lúng ta lúng túng bắt tay với hắn, lại bị hắn cầm lấy tay, sau đó nhẹ nhàng hôn lêm mu bàn tay.
Khoảnh khắc đó, Phong Kính hơi nhíu mắt khiến cô cảm thấy cả người mình như nóng lên “Cám… cám ơn anh Ethan Fong, rất vui được gặp anh”
Không phải hắn nói là không đến sao? Tại sao lại dùng cách này để xuất hiện? Quả thật… quả thật khiến cô nói không ra lời.
Thanh âm của Kiều Na lại vang lên: “Triển lãm đêm nay đã kết thúc, bây giờ là lúc dành cho vũ hội, chúc các vị có một đêm thật vui vẻ”
Âm thanh Kiều Na vừa kết thúc cũng là lúc âm nhạc vang lên, ánh đèn nhanh chóng chiếu rọi một mảng hội trường, mà chính giữa, Phong Kính và Tô Mộc Vũ đứng đối diện nhau, giống như một cặp Kim Đồng Ngọc Nữ.
Ánh mắt Phong Kính liếc xung quanh một chút, khóe miệng rộ ra độ cong quyến rũ: “Tiểu thư Evelyn, không biết tôi có thể mời em một điệu nhảy hay không?”
Sắc mặt Tô Mộc Vũ đỏ bừng, ánh mắt rối loạn: “Được”
Phong Kính nắm tay Tô Mộc Vũ bước ra sân khấu đầu tiên.
Bọn họ cùng nhau nhảy, giống như thời gian quay ngược trở lại ba năm trước đây, khi đó không có hận, cũng không có đau, chỉ có tình yêu lặng lẽ nẩy mầm.
Đôi chân của cô theo sau hắn, gương mặt hắn thân mật tiếp xúc với cô. Đôi chân cô như một nàng thiên nga nhảy múa giữa hồ xuân. Đôi chân cô, như vượt qua thời gian và không gian, dường như chưa từng chia lìa, luôn luôn bên cạnh nhau cho đến tận bây giờ.
Khóe miệng giấu không được ý cười, đôi mắt lại hơi ướt át.
Phong Kính lại nhẹ nhàng nói bên tai cô: “Muốn tôi tha thứ cho em, vậy thì trước mặt mọi người… cầu hôn tôi đi” Âm điệu của hắn rất nhẹ, hơi thở ấm nóng phả bên tai cô.
Nghe rõ ràng, Tô Mộc Vũ mở to hai mắt nhìn.
Cầu hôn? Trước mặt mọi người?
Nháy mắt, Tô Mộc Vũ ngơ ngác, chuyện cầu hôn này hẳn là do nam giới làm mới đúng chứ?
Phong Kính nhíu mày, bà


XtGem Forum catalog